
Tô Dịch Hàn mới bắt Vô Ưu đi? Giờ nhìn phương hướng này, thật sự cũng dẫn về nước Phượng Dẫn. Nhưng Tần Phong Dương bắt Vô Ưu đi để làm
gì?”Lăng Nhược Tâm nhìn Thanh Hạm nói: “Cụ thể suy nghĩ của hắn thế nào, thì ta cũng không hiểu hết được, có lẽ, hắn cũng chỉ muốn gặp nàng một
lần chăng!”Nhớ tới tình hình của hắn ở hành cung núi Bất Chu, lại nhớ
những điều hắn nói với Dương Tiến, Thanh Hạm hơi trầm ngâm một chút, rồi nói: “Nếu hắn thực sự muốn gặp ta, có thể để Đại sư huynh nói cho ta
biết, đâu cần phải mất nhiều công sức thế này chứ?”Lăng Nhược Tâm khẽ
cười: “E là hắn vẫn chưa biết là nàng đã biết quan hệ của hắn và Tống
Vấn Chi, nên không muốn khiến cho nàng nghi ngờ vô căn cứ nhiều hơn
thôi. Hoặc là hắn nghe thấy chuyện nàng đã có Vô Ưu, nên muốn gặp Vô Ưu
chưa biết chừng.”Thanh Hạm nhướng mày, hừ giọng nói: “Ta cảm thấy sự
tình chỉ e không đơn giản như vậy. Mấy năm gần đây, Đại sư huynh cũng
thay đổi rất nhiều. Lần trước huynh ấy phát hiện ra Thanh Sơn ở xưởng
binh khí Tiềm Dương, đương nhiên cũng đã có thể đoán được ta chính là
chủ nhân thực sự của chỗ đó. Ta thật sự hơi lo rằng sư huynh sẽ vì một
lý do nào đó mà nói chuyện này cho Tần Phong Dương. Nếu hắn ta biết việc này, ta chỉ lo hắn ta sẽ dùng Vô Ưu để uy hiếp ta.” Năm đó, Tần Phong
Dương biết chuyện nàng mang thai. Liệu có phải khi hắn sai Tô Dịch Hàn
đến tìm nàng, cũng đã sắp đặt mưu kế để Tô Dịch Hàn lừa nàng đến núi Bất Chu rồi bắt Vô Ưu đi không?Lăng Nhược Tâm nói: “Ta cảm thấy khả năng
này không lớn. Dù Tống Vấn Chi có thay đổi thế nào, thì trong lòng hắn,
nàng mãi mãi là tiểu sư muội của hắn. Còn trong lòng Tần Phong Dương vẫn nhớ mãi nàng không quên, dù biết xưởng binh khí Tiềm Dương là của nàng, biết nàng cung cấp binh khí cho Tần Phong Ảnh, thì với tính cách của
hắn, cũng sẽ không dùng Vô Ưu để uy hiếp nàng. Lần trước nhìn thấy hắn,
hắn đã bệnh rất nặng rồi, thấy dùng Cửu chuyển lưu quang trục cũng không thể dẫn nàng tới được, nên hắn mới bắt Vô Ưu đi. Hắn biết, với trí
thông minh của nàng, nàng nhất định sẽ đoán được là hắn bắt Vô Ưu, rồi
chạy tới gặp hắn.”Thanh Hạm hít sâu một hơi nói: “Ta vốn đã không còn
oán hận gì với hắn. Nhưng hắn làm thế này lại khiến ta vô cùng phản cảm. Gặp mặt như vậy, thì thà không gặp còn hơn!” Gặp lại không bằng hoài
niệm, chi bằng cứ mang theo một chút oán hận, hoặc một chút thương hại
còn hơn.Lăng Nhược Tâm chuyển mắt nhìn về phương xa, khàn giọng nói: “Có lẽ, đối với nam nhân mà nói, thứ không chiếm được vĩnh viễn là thứ tốt
nhất! Tương tư mấy năm qua, vẫn không chân thật bằng gặp nhau một lần.”
Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua Thanh Hạm, muốn nói gì đó nhưng lại
thôi.Thanh Hạm biết trong mắt hắn giấu suy nghĩ riếng, bọn họ cũng từng
cách xa, cũng từng hiểu được mùi vị của tương tư là thế nào. Nàng khẽ
thở dài, đột nhiên phát hiện ra, nàng thật may mắn. Người nàng yêu, cũng yêu thương nàng. Nàng không biết mùi vị của tình yêu đơn phương, nhưng
cũng hiểu nỗi khổ của yêu đơn phương. Đôi khi nàng thực sự không hiểu,
vì sao nàng đã cự tuyệt rõ ràng như vậy, mà bọn họ vẫn không thể buông
xuống? Hơn nữa, nàng đã sinh Vô Ưu cho Lăng Nhược Tâm, bọn họ còn gì
đáng để dây dưa nữa?Thanh Hạm khẽ cắn môi, oán hận nói: “Ta không cần
biết Tần Phong Dương tính toán gì. Là nhớ mãi ta không thể quên cũng
được, hay có động cơ nào khác cũng thế. Nếu hắn dám làm tổn hại đến một
sợi lông tơ của Vô Ưu, ta nhất định sẽ thiêu hủy hoàng cung của
hắn!”Khóe miệng Lăng Nhược Tâm hơi cong lên, Thanh Hạm thế này mới đúng
là Thanh Hạm. Tuy hắn biết trong lòng Thanh Hạm từ trước tới giờ vẫn
không hề có Tần Phong Dương, nhưng hắn lại vẫn hơi ghen tị. Lúc này nhìn thấy bộ dạng này của nàng, trong lòng hắn vui vẻ vô cùng. Thiêu hủy
hoàng cung của Tần Phong Dương à? Ý kiến này nghe không tệ lắm!!!Hết
chương 13.
Chuyển ngữ: Mẹ CherryĐêm xuống, trong tẩm cung hoàng đế của hoàng cung Phượng Tiềm, Tần Phong
Dương tay cầm tấu chương, tay cầm bút đỏ, thỉnh thoảng nhẹ ôm ngực, cúi
đầu ho khan, bên cạnh có một tấm khăn lụa trắng như tuyết, trên tấm khăn đã lấm chấm rất nhiều vết đỏ tươi, nhìn đã thấy ghê người.Đèn
cung đình rạng ngời như hoa, những tia sáng lờ mờ, ấm áp ngập tràn trong tẩm cung, len qua những khe hở của chao đèn, như có thêm sinh mệnh,
khiến cho cung điện vốn lạnh lùng, cao ngạo bỗng thêm một chút dịu dàng. Đột nhiên, ngọn đèn trên bàn của hắn chợt lay động, Tần Phong Dương
ngẩng đầu, thấy hai người đứng trước mặt hắn.Nhìn thấy một người
trong đó, mặt Tần Phong Dương lộ ra vẻ vui mừng, sự vui mừng tự tận đáy
lòng hắn, người hắn như có thêm sinh khí, trong đôi mắt vốn ảm đạm cũng
tràn ngập vui mừng. Nhưng khi hắn nhìn thấy người đứng bên cạnh, thì mắt hắn thể hiện rõ sự kinh hãi và khó tin. Ngày đó, chính mắt hắn đã nhìn
thấy người kia rơi xuống vách đá…Hai người tới đúng là Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm.Khi Thanh Hạm nhìn thấy hắn, nàng cũng nao lòng, lần trước, khi nhìn thấy
hắn ở hành cung núi Bất Chu, vì hắn quay lưng về phía nàng, nên nàng
không nhìn rõ mặt hắn, giờ hai người