
m
Du không cần phải lo lắng, chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Đã ho ra máu rồi mà
hắn còn nói với bộ dạng thản nhiên như thế.Mắt Niệm Du long lanh, nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng đã vất vả vì quốc sự đến mức như vậy rồi, còn nói chỉ là việc nhỏ sao?!” Dứt lời, nàng ta quỳ gối xuống nói:
“Niệm Du bất tài, khẩn cầu Hoàng thượng hãy coi trọng long thể của mình. Giang sơn dù có quan trọng đến đâu, cũng không thể quan trọng hơn sức
khỏe của người được! Hơn nữa, chuyện giang sơn có thể giao cho các đại
thần xử lý. Nếu thân thể Hoàng thượng suy sụp, thì có cái giá nào đổi
lại được đây?”Tần Phong Dương thở dài, nhẹ đỡ Niệm Du dậy, nói:
“Trẫm hiểu tâm tư của Niệm Du, nhưng lúc này quốc sự chồng chất, không
thể không xử lý! Chuyện quốc gia đại sự sao có thể qua loa đại khái
được?!”Niệm Du khẽ nức nở: “Hoàng thượng chỉ biết dùng quốc sự để nói cho qua chuyện với thiếp, sức khỏe của Hoàng thượng thế nào, trong
lòng Niệm Du biết rất rõ! Thân thể người vốn tráng kiện như vậy, nếu
không phải vì trong lòng vẫn tích tụ tâm sự, thì sao có thể có bệnh như
thế? Hoàng thượng, đã năm năm trôi qua rồi, chẳng lẽ chàng vẫn không thể buông xuống được hay sao?”Tần Phong Dương khẽ nhíu mày, lạnh
lùng nói: “Chuyện Niệm Du nàng thăm dò cũng nhiều nhỉ, quản rộng quá rồi đấy!” Trong giọng nói của hắn đã có vài phần tức giận.Niệm Du
lau nước mắt nói: “Người ta nói, gần vua như gần cọp, lời này thực sự
không sai. Niệm Du chỉ vì quan tâm Hoàng thượng mà thôi, nếu điều này
cũng là sai, Niệm Du tình nguyện chịu phạt!” Dứt lời, nàng ta tỏ vẻ vô
cùng uất ức.Nhìn dáng vẻ của nàng ta và Tần Phong Dương, trong
lòng Thanh Hạm không khỏi tò mò. Khi nói chuyện với nàng ta, giọng điệu
của Tần Phong Dương tuy rất dịu dàng nhưng cũng rất xa cách, còn thái độ của Niệm Du dành cho Tần Phong Dương, tuy rất thân thiết, nhưng lại
thoáng có vẻ tính kế. Nàng còn nhớ khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Niệm Du năm đó, một nữ tử vậy đã trở nên tâm cơ thế này từ bao giờ?Tần Phong Dương thở dài, đang định nói gì thì tiếng gõ cửa lại vang lên, hắn khẽ cau mày nói: “Vào đi!”Thái giám tên tiểu Thuận tử vừa lĩnh mệnh kia đã quay về, sau khi hành lễ
với Tần Phong Dương và Niệm Du, Tần Phong Dương hỏi: “Chuyện cần tra xét thế nào rồi?”Tiểu Thuận tử liếc nhìn Niệm Du, ngập ngừng, Tần Phong Dương hơi cân nhắc, rồi nói: “Ngươi cứ nói ra, không cần kiêng dè gì cả.”Tiểu Thuận tử nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, danh sách người ra vào cung hôm nay có ở đây, mời Hoàng thượng xem qua.”Tần Phong Dương đưa tay ra đón lấy, vừa xem vừa khẽ cau mày, tiểu Thuận tử
đứng bên cạnh nói: “Người hôm nay ra vào cung cũng không có gì quá khác
thường so với mọi người. Có điều, hôm nay có một chiếc xe ngựa do đích
thân Đức phi nương nương đón vào, nên thị vệ gác cổng cũng không kiểm
tra quá nghiêm ngặt. Nhưng nô tài có hỏi qua thị vệ, hắn nói trong xe
ngựa có tiếng trẻ con khóc.”Vừa dứt lời, Tần Phong Dương hơi biến sắc, nhìn Niệm Du hỏi: “Chuyện này là sao?”Vừa nghe những lời này, trong lòng Thanh Hạm thầm kinh hãi, chỉ hận không
thể lập tức lao ra ngoài. Lăng Nhược Tâm liền giữ chặt lấy nàng, ý bảo
nàng xem kỹ đã rồi tính. Hắn rất muốn biết Tần Phong Dương sẽ xử lý
chuyện này thế nào.Trên mặt Niệm Du thoáng có vẻ mất tự nhiên,
nói: “Bình thường Hoàng thượng vốn bận trăm công ngàn việc, sao hôm nay
lại rảnh rỗi quản mấy chuyện nhỏ như chuyện người ra vào cung thế này?”Tần Phong Dương hừ lạnh nói: “Nếu trẫm không quản, chỉ e cả hoàng cung này
đã bị người ta bán đứng hết rồi. Hơn nữa, dù trẫm có quản việc này cũng
không cần phải xin phép nàng. Nàng nên mau trả lời câu hỏi của trẫm thì
hơn.”Niệm Du đáp: “Thiếp có một tỷ muội tốt ở ngoài cung, thiếp
rất nhớ nàng, liền phái người đón nàng vào chơi một chút. Nàng không yên tâm con gái mình, nên cũng đưa theo con gái tiến cung luôn.”Tần
Phong Dương hỏi: “Đơn giản vậy sao? Vì sao không làm theo quy củ trong
cung?” Ở trong cung, nếu phi tần muốn gặp người nhà, thì phải xin phép
phủ Nội vụ, được phép mới được tiến cung.Niệm Du đáp: “Chỉ đơn
giản vậy thôi, thiếp vốn muốn làm theo quy củ trong cung, nhưng trong
lòng thật sự rất muốn gặp nàng, nên mới không xin phủ nội vụ, cũng chưa
kịp bẩm báo với Hoàng thượng.”Tần Phong Dương hỏi tiểu Thuận tử: “Chiều nay chiếc xe ngựa kia có xuất cung không?”Tiểu Thuận tử đáp: “Theo nô tài kiểm tra đối chiếu trên bản ghi chép và tình hình thực tế, sau khi xe ngựa đó nhập cung thì không ra nữa.”Tần Phong Dương cười nói: “Đức phi đúng là quá lo lắng cho thân thể của
trẫm. Vất vả lắm mới đón được tỷ muội vào cung, mà nửa đêm còn chạy tới
tẩm cung của trẫm để đưa súp. Thâm tình thắm thiết này thực khiến trẫm
cảm kích! Đến mà không tiếp đón thì thật thất lễ, Đức phi, chi bằng nàng phái người mời tỷ muội nàng tới đây đi, trẫm sẽ cùng các nàng hàn huyên tâm sự.” Trên mặt hắn nở nụ cười, nhưng trong mắt lại lạnh như băng.Nghe thấy vậy, sắc mặt Niệm Du bỗng tái nhợt, nàng ta cúi đầu nói: “Tỷ muội
thiếp trời sinh tính cách hiền lành, không biết nói năng, chỉ sợ phạm
thánh giá, Hoàng thượng không gặp