
cũng không sao.” Nàng ở bên Tần Phong
Dương đã bảy năm, cũng khá hiểu tính cách hắn. Bình thường hắn cư xử rất dịu dàng với nàng, cho tới giờ cũng chưa từng nói nặng một lời, mặc dù
phong cho nàng là Đức phi, nhưng cũng vẫn luôn gọi tên nàng. Bây giờ hắn gọi nàng như thế, chỉ e là muốn trở mặt.Tần Phong Dương kéo nàng từ dưới đất lên nói: “Trịnh Niệm Du, trẫm quen ngươi đã bảy năm, bên
cạnh ngươi có bằng hữu nào, chẳng lẽ trẫm không rõ sao? Ngươi còn muốn
giả vờ đến bao giờ?”Trong mắt Niệm Du hiện lên vẻ đau khổ và
hoảng sợ, nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng, chuyện lần này thiếp lừa người,
nhưng vì thiếp cũng là bất đắc dĩ, có nỗi khổ riêng…”Tần Phong
Dương cười lạnh nói: “Bất đắc dĩ à? Có nỗi khổ riêng? Ngươi coi trẫm là
kẻ ngốc sao? Qua bao nhiêu năm như vậy, trẫm luôn tự thấy trẫm đối xử
với ngươi không tệ! Nhưng còn ngươi thì sao? Còn dám tính kế trẫm như
vậy?!” Hắn bỗng thấy khó thở, không nhịn được liền ho sù sụ.Nhìn
bộ dạng đó của hắn, Niệm Du vội vàng đứng lên giúp hắn thuận khí. Tần
Phong Dương giận dữ, vung tay tung một chưởng đẩy nàng ta ra. Nàng ta
nhất thời đứng không vững, trán đập vào cạnh bàn, máu chảy ròng ròng.Tiểu Thuận tử đi theo Tần Phong Dương đã lâu, chưa bao giờ thấy hắn giận dữ
đến vậy, nên vô cùng sợ hãi, lại lo cho sức khỏe của hắn, vội vàng đỡ
bên cạnh cơ thể lảo đảo như sắp ngã của hắn.Nhìn thấy lửa giận và sự tuyệt tình trong mắt hắn, Niệm Du nức nở nói: “Thì ra trong lòng
Hoàng thượng, từ đầu tới cuối vẫn có khúc mắc với thiếp! Bây giờ thiếp
mới thấy câu nói đó của hắn rất đúng, dù thiếp có cho chàng tất cả bản
thân mình, thì trong lòng chàng từ đầu tới cuối vẫn không hề có thiếp,
càng không có một góc nhỏ để thiếp dừng chân!”Vừa nhìn thấy tình
hình này, Thanh Hạm liền liếc nhìn Lăng Nhược Tâm, hai người đều đang
đoán, không biết ‘hắn’ mà Niệm Du nhắc đến là ai?Tần Phong Dương
oán hận nói: “Trịnh Niệm Du, ngươi căn bản không có quyền nói trẫm như
vậy. Đừng tưởng trẫm không biết mục đích ngươi tiếp cận trẫm lúc trước!
Mấy năm nay, trẫm thấy ngươi có vẻ an phận thủ thường, liền tự an ủi
mình dù biết ngươi là người của hắn, nhưng vẫn đối xử tốt với ngươi. Có
điều, ngươi lại có phúc không biết hưởng, có mặt mà không biết xấu hổ.”Nghe hắn nói vậy, Niệm Du giật mình, nhìn Tần Phong Dương nói: “Thì ra trong lòng Hoàng thượng vẫn luôn nghi ngờ thiếp, cho tới giờ cũng không hề
tin tưởng thiếp!” Máu từ trán nàng ta chảy xuống, nhỏ tí tách vào bộ
cung trang màu trắng, tạo thành nhiều vết đỏ tươi như những đóa hoa, vừa đẹp lại vừa khiến người ta thấy ghê người.Tần Phong Dương lạnh
lùng nói: “Tin ngươi à? Dựa vào cái gì mà bắt trẫm phải tin tưởng ngươi? Từ đầu tới cuối, ngươi vẫn vì mục đích riêng mà tới, trẫm dám tin ngươi sao?”Niệm Du cười khổ nói: “Thôi, ta đã từng nghĩ, dù lòng Hoàng thượng đều hướng về phía nàng, nhưng ít ra vẫn có một vị trí nhỏ dành
cho thiếp. Nhưng lúc này, thiếp biết mình sai rồi, không chỉ trong lòng
người không có thiếp, mà còn luôn luôn đề phòng thiếp.”Tần Phong
Dương cười lạnh nói: “Đề phòng ngươi, cũng là do ngươi tạo ra. Ví dụ như chuyện hôm nay chẳng hạn, bình thường ngươi sẽ đưa súp đến cho trẫm vào lúc này sao? Mục đích ngươi tới đây đêm nay, đơn giản là vì ngươi nghe
loáng thoáng thấy chuyện tiểu Thuận tử muốn xem ghi chép người ra vào
cung hôm nay. Ngươi đến chỗ trẫm chẳng qua chỉ muốn thăm dò tin tức mà
thôi, làm gì có cái gì gọi là tình ý chân thật? Cái gọi là bát súp đó,
cũng chỉ là để ngụy trang mà thôi!”Có lẽ do máu đỏ làm nổi bật
lên, hoặc có lẽ do nàng ta mất máu quá nhiều, nên sắc mặt nàng ta càng
tái nhợt hơn, nàng ta cắn môi nói: “Nếu Hoàng thượng đã nghĩ như vậy,
chi bằng giết thiếp đi!”Tần Phong Dương hừ lạnh một tiếng nói:
“Giết ngươi à? Giết ngươi thật sự quá dễ dàng cho ngươi rồi! Ta còn muốn giữ ngươi lại, để ngươi mật báo cho Tần Phong Ảnh nữa!”Hắn vừa
dứt lời, cả Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm đều kinh hãi! Thanh Hạm đột
nhiên nhớ tới ngày ấy khi ở trong xưởng binh khí Tiềm Dương, Tần Phong
Dương nói chuyện với Tống Vấn Chi, ‘người cực kỳ thân cận’ trong miệng
Tần Phong Ảnh, phải chăng chính là Niệm Du? Nghĩ lại thì cũng có thể là
đúng, Tần Phong Dương và Niệm Du ở bên nhau đã bảy năm, trong mắt người
khác, thì dù thế nào cũng phải có chút cảm tình. Để một người như thế đi trộm giải dược, thật sự là chuyện quá hợp lý. Có điều, Tần Phong Ảnh
lại cũng không biết, độc mà Tống Vấn Chi trúng phải căn bản không có
giải dược, cho nên Niệm Du vốn không thể trộm được, thì Tần Phong Ảnh
sao có thể đưa giải dược cho Tống Vấn Chi?Niệm Du sợ hãi nói: “Sao chàng biết ta sẽ mật báo cho Tần Phong Ảnh?”Tần Phong Dương cười nói: “Xem ra Tần Phong Ảnh thực sự nghĩ trẫm là kẻ
ngốc. Chuyện năm đó, ta và ngươi cũng biết rất rõ ràng. Năm đó ngươi vốn là một ca kỹ trong phủ Tần Phong Ảnh, vì có dung mạo xuất chúng nên
được Tần Phong Ảnh cực kỳ yêu thích. Có điều, một nam nhân như hắn, căn
bản sẽ không đặt ngươi trong lòng. Năm đó, khi hắn châm ngòi phá hỏng
mối quan hệ giữa ta và Lăng Nhược Tâm, thì đã sắp đặt cả