
của hắn. Có đôi khi, nàng cũng rất hận Thanh Hạm, nàng thật sự
không biết cô gái đó có gì tốt, có thể để hắn nhớ nhớ nhung nhung mãi
như vậy, còn nàng thì vô cùng dịu dàng, chăm sóc cho hắn, hắn lại như
không hề nhìn thấy…Niệm Du cũng biết, nàng tình nguyện làm bất cứ chuyện gì vì hắn, dù là giúp hắn tìm Thanh Hạm về. Nàng thừa nhận, thủ
đoạn của nàng rất đê tiện, nhưng nàng nghĩ, như thế cũng có sao, vì hắn
làm tất cả, kết quả là hắn chẳng những không đón nhận tấm lòng của nàng, còn hận nàng tới tận xương tủy! Suy đi nghĩ lại, nàng thật sự không
hiểu mình làm nhiều như vậy rốt cuộc là vì cái gì?!Khi Niệm Du
nhìn thấy ánh mắt của Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm nhìn nhau, nàng thật
sự rất hâm mộ họ. Nàng không dám hy vọng Tần Phong Dương có thể nhìn
nàng như vậy, nhưng chỉ hy vọng hắn có thể đừng dùng ánh mắt dịu dàng mà hữu lễ, xa cách nhìn nàng, chỉ cần trong mắt hắn có một chút quan tâm
dành cho nàng là quá đủ rồi. Biếm vào lãnh cung ư? Có lẽ đối với nàng mà nói, đó cũng là một sự giải thoát, nhưng lại là một nỗi đau khác, đau
tới tận xương tận tủy.Nàng không dám tưởng tượng những ngày tháng không nhìn thấy hắn, nàng sẽ sống như thế nào. Nàng từng nhìn thấy hắn
đau ốm triền miên, cũng từng tự nhủ với mình, nàng yêu hắn, nếu hắn phải chết thật, thì nàng cũng tình nguyện đi theo hắn.Nhìn thấy ánh
mắt tình cảm của Lăng Nhược Tâm dành cho Thanh Hạm, Niệm Du lại cảm thấy ân ái của hai người này đúng là sự châm chọc lớn đối với nàng, nước mắt ngập đầy, cùng với máu trên trán chảy xuống khiến mắt nàng mờ đi. Nàng
khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng nói: “Chàng biếm ta vào lãnh cung, ta cũng không hận chàng. Từ nay về sau, chàng sẽ không bao giờ… phải tức giận vì ta
nữa… Chỉ hy vọng, chàng có thể bảo trọng thân thể của mình, vượt qua cửa ải khó khăn này…”Giọng của nàng ta đau thương vô cùng, Thanh Hạm cảm thấy hơi kỳ quái, bỗng thấy tiếng Niệm Du vừa dứt, nàng ta liền lao đầu vào bức tường phía sau.Nhìn hành động của nàng ta, Thanh Hạm kinh hãi, xoay chân lao vụt qua, giữ kịp lấy Niệm Du, kéo về phía sau,
quát: “Cô làm cái gì thế?”Niệm Du nhìn Thanh Hạm, nước mắt rơi
như mưa nói: “Không được ở bên cạnh chàng, ta sống cũng không còn ý
nghĩa gì nữa. Biếm vào lãnh cung, đối với ta mà nói, cũng có khác gì
chết đâu. Tuy ta đã sớm biết, hành động lần này của ta sẽ khiến chàng
oán hận ta vô cùng, nhưng ta lại không thể đứng nhìn chàng phiền muộn
như thế. So với việc sống để chàng oán hận, chi bằng ta chết đi còn
hơn!” Dứt lời, nàng ta lại muốn lao vào tường.Nhìn thấy bộ dạng
si tình, yêu đến mù quáng của nàng ta, Thanh Hạm không kìm được, cũng
nhớ đến những ngày tháng nàng điên cuồng lao đi tìm Lăng Nhược Tâm,
khiến nàng nhất thời cảm động lấy, tức giận trừng mắt nhìn Tần Phong
Dương, quát: “Tần Phong Dương, ngươi có phải là nam nhân không?! Ngươi
có biết ngươi làm như thế sẽ khiến một nữ tử mất đi tính mạng không?”Nhìn thấy dáng vẻ này của Niệm Du, trong lòng Tần Phong Dương cũng cực kỳ
ngạc nhiên và nghi hoặc. Hắn biết trong lòng Niệm Du có hắn, nếu không,
hắn đã sớm vạch trần thân phận của nàng, đuổi nàng ra xa khỏi hắn rồi.
Có điều, hắn không ngờ nàng lại yêu thương hắn sâu sắc như vậy! Hắn đã
từng nhìn thấy vô số thủ đoạn của nữ nhân chốn hậu cung, ai thật, ai
giả, hắn chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra rõ ràng. Lúc này,
hắn nhìn thấy rõ, trong mắt Niệm Du chỉ đầy vẻ tuyệt vọng và thâm tình,
khiến lòng hắn không khỏi lay động.Mấy năm gần đây, Tần Phong
Dương lưu luyến si mê Thanh Hạm nhưng vẫn không có kết quả gì, trong
lòng hắn cũng hiểu rất rõ, rất rõ cảm giác yêu mà không có được thống
khổ đến nhường nào. Những năm nay, hắn vẫn gạt đi tình cảm của Niệm Du
dành cho hắn, hắn luôn cảm thấy mình là người thê thảm nhất trên thế
gian này, nhưng không ngờ, bên cạnh mình cũng có một người giống như
hắn, yêu người khác hơn chính bản thân mình.Tần Phong Dương hơi
khép mắt lại, khàn giọng nói: “Ta chưa bao giờ muốn ai phải mất mạng cả. Có điều, cho tới ngày hôm nay, ta cũng chưa từng nghĩ, yêu một người
thì ra lại đau đớn khổ sở đến như vậy, mà không yêu ai thì càng đau khổ
hơn.”Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm cảm thấy hơi kỳ quặc, nhìn Tần
Phong Dương nói: “Nếu hôm nay ngươi dám biếm Niệm Du vào lãnh cung, ta
sẽ giết ngươi!” Không phải nàng bị kích động, mà nàng cũng là nữ tử,
nàng cực kỳ đồng cảm với hành động của Niệm Du.Nghe Thanh Hạm nói vậy, tiểu Thuận tử đứng bên cạnh quát: “Ngươi là ai? Dám nói năng lỗ mãng với Hoàng thượng như vậy?”Thanh Hạm liếc nhìn tiểu Thuận tử một cái, đạp thẳng một cước khiến hắn ngã
lăn ra đất, rồi liếc mắt khinh thường: “Ngay cả cái đồ này nọ ngươi còn
không có, dám to giọng với ta à?”Tiểu Thuận tử là thái giám hầu
cận của Tần Phong Dương, mọi người đều phải kính sợ hắn, chưa từng có ai dám đối xử với hắn như thế. Hắn vừa định đứng lên quát lại Thanh Hạm,
thì phát hiện ra cơ thể mình căn bản không thể cử động được. Thì ra Lăng Nhược Tâm ghét hắn ầm ĩ gào thét, còn dám quát Thanh Hạm, liền rút kim
thêu từ trong túi ra, chỉ trong giây lát đã điểm vài