Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325530

Bình chọn: 8.00/10/553 lượt.

ng nữ kia hơi mờ mịt, nhìn quanh bốn phía một lúc lâu mới nói: “Ta không biết.”

Thanh Hạm giận dữ nói: “Đức phi nương nương nói hai người họ ở đây, sao ngươi lại nói không biết họ đâu?”

Cung nữ kia đáp: “Nương nương có dẫn một đứa bé và một nữ tử vào cung, vừa rồi hai người đó đều ở đây, nhưng giờ không thấy nữa, nên ta cũng không biết họ đang ở đâu.”

Thanh Hạm nghe thấy vậy vô cùng lo lắng, Lăng Nhược Tâm liền hỏi: “Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cung nữ kia nói: “Vừa rồi ta đang ngồi trò chuyện với cô nương mà nương nương đưa về kia, đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa lên sau đó thì không biết gì nữa.”

Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm liếc nhìn nhau một cái, đồng thanh nói: “Không ổn!” Hai người chợt nghĩ tới một chuyện, chỉ e là không tốt lắm.

Niệm Du vốn là người của Tần Phong Ảnh, mà tâm tư của nàng ta thì đã sớm không ở bên hắn nữa, với sự khôn khéo của Tần Phong Ảnh, đương nhiên đã phát hiện ra từ lâu. E rằng chính hắn cũng đã sắp xếp người khác vào bên cạnh Niệm Du, chờ khi nàng ta đưa Vô Ưu và Tô Tích Hàn vào cung, Niệm Du vừa đi khuất, có lẽ hắn đã sai người bắt Tô Tích Hàn và Vô Ưu đi.

Trừ hắn ra, hai người thực sự không nghĩ ra được còn ai có thể có bản lĩnh đến như vậy, có thể bắt người từ trong cung đi.

Khi nghĩ rằng Vô Ưu ở trong tay Tần Phong Dương, Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm tuy cũng lo lắng, nhưng lại biết mục đích của hắn, cũng không quá lo, nhưng nếu thật sự rơi vào tay Tần Phong Ảnh, thì Thanh Hạm thật sự không dám nghĩ đến hậu quả.

Ánh mắt Lăng Nhược Tâm càng thêm sâu, lại hỏi cung nữ kia: “Ngươi và cô nương kia hàn huyên khoảng bao lâu thì ngất xỉu?”

Cung nữ kia nghĩ một chút rồi nói: “Khoảng một lúc lâu, tài thêu thùa của cô nương kia rất tốt, còn thêu được nửa bức rồi.”

Vừa nghe tới đây, trong mắt Lăng Nhược Tâm thoáng dâng lên hy vọng, kéo Thanh Hạm nói: “Bọn họ bắt Vô Ưu và Tô Tích Hàn đi chưa lâu, lúc này có lẽ vẫn chưa xuất cung, nàng đi tìm Tần Phong Dương đóng cửa cung lại! Ta đi thăm dò xem xung quanh có vết tích gì để lại không.”

Bọn họ vừa rời đi, cung nữ tỉnh lại kia khẽ nhếch lên cười lạnh, trầm giọng nói: “Ta còn nghĩ bọn họ thông minh thế nào, thì ra cũng chẳng có gì đặc biệt, quá dễ lừa.” Dứt lời, ả ta đứng dậy đi vào phòng trong.

Lăng Nhược Tâm còn quen thuộc hoàng cung hơn Thanh Hạm, nên dễ dàng tra xét hơn. Để Thanh Hạm đi tìm Tần Phong Dương, vì ngoài mặt thì Tần Phong Dương cũng vẫn hết lòng vì Thanh Hạm, hơn nữa, chuyện này lại vì hắn mà ra. Trong lòng Lăng Nhược Tâm vốn còn có chút kiêng dè Tần Phong Dương, nhưng giờ Vô Ưu mất tích, hắn cũng không quản nhiều thế nữa.

Thanh Hạm khẽ gật đầu, liền thi triển khinh công bay vội về hướng tẩm cung Tần Phong Dương.

Lăng Nhược Tâm cẩn thận xem xét dấu vết xung quanh, suy tính xem với tính cách của Tần Phong Ảnh thì hắn sẽ xử lý chuyện này thế nào. Cung của Đức phi nằm ở giữa hậu cung, cửa cung gần đây nhất của cổng Kiền Đức. Từ nơi này ra cổng Kiền Đức phải qua vài trạm gác, còn có thị vệ tuần tra đi lại. Trong cung có quy củ riêng, đêm xuống, trừ kiệu của hậu phi Hoàng đế, thì những người khác không thể ngồi kiệu, mà đám thị vệ nếu nhìn thấy có người lạ ra vào, chắc chắn sẽ đối xử như thích khách.

Hành động lần này, dù là mưu kế của Tần Phong Ảnh, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ. Tần Phong Dương cũng chỉ lập duy nhất một phi tử là Niệm Du, cho nên có thể loại bỏ khả năng ngồi kiệu. Nếu không ngồi kiệu, chỉ cần đi bộ, thì mang theo một đứa bé và một nữ tử muốn công khai ra khỏi cung sẽ không dễ dàng gì, trừ khi là cao thủ có võ công tuyệt thế.

Niệm Du không biết võ công, nếu người ở bên cạnh nàng ta là một cao thủ võ công thì sẽ không có sơ hở gì, nhưng vì phải ẩn thân, nên cũng không thể cài quá nhiều người vào, nhiều nhất chỉ khoảng hai người, có điều, vừa xuất cung nhất định sẽ có người tiếp ứng.

Nghĩ đến đây, Lăng Nhược Tâm liền thi triển khinh công bay về phía cổng Kiền Đức, vì không muốn xảy ra đấu võ vô ích, hắn liền chọn cách đi dọc theo nóc nhà để thăm dò.

Cung đăng soi sáng khắp cung, khắp nơi đều yên tĩnh.

Lăng Nhược Tâm đứng trên nóc nhà nhìn khắp mọi nơi, trừ thị vệ canh gác, trong cung không hề có động tĩnh gì đặc biệt. Hắn hơi lo lắng, rồi lại tự nhủ mình phải bình tĩnh, nếu hắn không bình tĩnh, với tính cách dễ bị kích động như Thanh Hạm, sẽ càng không biết phải làm thế nào.

Nghĩ vậy, hắn liền chạy nhanh về hướng cổng Kiền Đức, tai chú ý nghe từng động tĩnh nhỏ, mắt cũng nhìn khắp bốn phương.

Có điều, khi hắn đến cổng Kiền Đức, suốt chặng đường cũng không phát hiện có gì dị thường. Hắn thầm hít sâu một hơi, nếu cung nữ kia nói thật, thì hắn cứ việc ở đây canh giữ, chắc chắn có thể đợi được người bắt Vô Ưu xuất hiện.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, trong lòng Lăng Nhược Tâm không khỏi kinh hãi, cung nữ à? Đúng vậy, sao hắn lại sơ xuất như thế chứ? Vừa nghĩ vậy, hắn liền thầm mắng mình, hắn thật quá ngu ngốc, lại đi tin lời cung nữ kia!

Lăng Nhược Tâm vội vàng xoay người quay lại cung Đức phi, trong cung vẫn hỗn độn như trước, nhưng cung nữ kia thì không thấy bóng dáng


80s toys - Atari. I still have