
c tiếp đưa Vô Ưu vào cung chứ?!Lăng Nhược Tâm kéo
tay nàng, ý bảo nàng buông Tần Phong Dương ra. Sau khi Thanh Hạm thả Tần Phong Dương, nàng nhìn Lăng Nhược Tâm như muốn hỏi ý kiến. Lăng Nhược
Tâm kéo tay nàng, bóp nhẹ, ý bảo nàng đừng quá lo lắng.Lăng Nhược Tâm nói với Tần Phong Dương: “Ta có thể xác định, thực sự Vô Ưu đã bị
người ta đưa vào hoàng cung. Ngươi nói chuyện này không phải do ngươi
làm, nhưng chúng ta cũng không thể nào tin ngươi được. Dù thật sự không
phải do ngươi làm, thì chuyện này cũng do ngươi mà ra. Ngươi cũng phải
cho chúng ta một câu trả lời rõ ràng.”Tần Phong Dương gật đầu
nói: “Ngươi nói có lý. Chuyện này quả thật cũng vì ta. Nếu Vô Ưu thực sự trong hoàng cung, ta đương nhiên sẽ tìm con bé, trả lại con bé nguyên
vẹn không tổn hao gì cho hai người.” Dứt lời, hắn liền đứng lên.Tần Phong Dương nhìn Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm, nói: “Vô Ưu bị đưa vào cung lúc nào?”Lăng Nhược Tâm đáp: “Trưa nay.”Tần Phong Dương khẽ gật đầu: “Hai vị tạm thời tránh sau bình phong một chút. Ta sẽ cho người đi điều tra.”Thanh Hạm sợ hắn lừa đảo, trợn mắt nhìn hắn, nhưng Lăng Nhược Tâm lại nhẹ kéo tay nàng, ý bảo nàng đừng lo. Với thân thủ của bọn họ, dù có tránh vào
trong, thì muốn bắt Tần Phong Dương cũng chẳng có gì khó, huống chi thân hắn còn đang mang bệnh nặng.Bọn họ vừa đi vào, Tần Phong Dương liền quát: “Tiểu Thuận tử!”Vừa dứt lời, một tay thái giám liền bước vào, Tần Phong Dương nói: “Ngươi
phái người đưa danh sách những người ra vào cung hôm nay cho ta. Nhất là người ra vào sau trưa nay, còn nữa, tìm hiểu xem có ai đưa một cô bé
vào cung không. Trong vòng nửa canh giờ phải có kết quả cho trẫm!” Giọng điệu lúc nói chuyện vừa rồi với bây giờ như hai người khác biệt vậy,
giọng nói của hắn rất nghiêm nghị, tràn ngập khí phách.Thái giám kia lĩnh mệnh rời đi.Nhìn thấy sự thay đổi của Tần Phong Dương, Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm cùng
liếc nhìn nhau một cái. Tần Phong Dương này không phải là với ai cũng
đều ôn tồn, nhã nhặn. Đây là lần đầu tiên Thanh Hạm nhìn thấy hắn như
vậy, hơi xa lạ, rồi lại cảm thấy, đó là khí phách mà một hoàng đế cần
phải có.Qua thời gian khoảng nửa chung trà nhỏ, cửa bị người ta
gõ nhẹ, Thanh Hạm vốn đang cùng Lăng Nhược Tâm ngồi uống trà với Tần
Phong Dương ở gian ngoài, nghe thấy tiếng động liền nấp sau bình phong.Tần Phong Dương nói: “Vào đi!”Người bước vào không phải là thái giám vừa ra ngoài, mà là một nữ tử cực kỳ
xinh đẹp. Nàng ta khoảng hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt tươi cười, cử chỉ
nhẹ nhàng, mặc một bộ cung trang trắng như tuyết, trên xiêm y cũng được
thêu hoa văn màu trắng thuần khiết, nhìn vô cung ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng
hành lễ với Tần Phong Dương, khẽ nói: “Thần thiếp tham kiến Hoàng
thượng!”Giọng nói kia vừa mềm mại vừa dịu dàng khiến người nghe
cảm thấy vô cùng thoải mái. Vừa nghe thấy giọng nói kia, Thanh Hạm chỉ
thấy rất quen thuộc.Tần Phong Dương khẽ cau mày nói: “Đêm đã khuya, sao Niệm Du còn tới đây?”Vừa nghe Tần Phong Dương gọi nàng ta, Thanh Hạm nhất thời hiểu ra, bảo sao
nàng lại thấy quen như vậy. Thì ra nàng kia chính là nữ tử mặc xiêm y
trắng mà nàng đã từng nhìn thấy ở trong biệt viện ở ngoài thành Tầm Ẩn
năm đó, khi cánh đồng hoa bị thiêu hủy, nàng cãi nhau với Lăng Nhược Tâm rồi tức giận rời đi. Nàng lại chợt nhớ ra, năm đó Tần Phong Dương từng
kể với nàng, khi hắn bị người ta hạ mê tình thảo, Niệm Du chính là cô
gái mà hắn tình cờ gặp được. Trong lòng nàng thầm dâng lên cảm giác đề
phòng.Niệm Du dịu dàng nói: “Tối nay thiếp rảnh rỗi, có nấu một
chén súp, thấy đèn ở tẩm cung Hoàng thượng vẫn còn sáng, thiếp biết
Hoàng thượng vất vả vì quốc gia đại sự, nên muốn dâng một chén súp cho
Hoàng thượng, vẫn còn đang nóng, Hoàng thượng uống luôn đi!” Dứt lời,
nàng ta lấy một chiếc giỏ từ tay cung nữ qua, mở tô lưu ly đựng súp, múc ra một chén đưa cho Tần Phong Dương.Tần Phong Dương khẽ ho khan, trầm giọng nói: “Niệm Du vất vả rồi!”Sau khi Tần Phong Dương lên ngôi, hắn cũng đón Niệm Du từ thành Tầm Ẩn về.
Nàng ta ở bên hắn cũng gần năm năm, hậu cung của Tần Phong Dương không
có Hoàng hậu, mà Niệm Du lại là người được hắn sủng hạnh nhất, mọi
chuyện lớn nhỏ trong hậu cung đều giao cho nàng ta xử lý. Hiện giờ,
trong cung, mọi người đều coi nàng ta như Hoàng hậu.Niệm Du bước
tới trước mặt Tần Phong Dương, nhẹ nhàng bóp vai cho hắn nói: “Niệm Du
chỉ hận mình thân là nữ tử, không thể giúp được gì cho Hoàng thượng,
khiến Hoàng thượng đêm khuya còn phải vất vả vì quốc sự, bát súp này đâu tính là gì chứ.”Tần Phong Dương thở dài nói: “Ngày đó, trẫm có
thể gặp được nàng, đúng là phúc khí của trẫm. Khuya rồi, Niệm Du chắc
cũng đã mệt mỏi, lui xuống nghỉ đi!” Trong phòng còn có hai người khác,
hắn cũng không thể nào thể hiện quá ân ái với nữ tử khác trước mặt Thanh Hạm được, làm thế thực sự quá giả dối.Niệm Du khẽ gật đầu, xoay
người định đi, lại nhìn thấy tấm khăn lụa trắng dính máu mà Tần Phong
Dương đặt bên cạnh, nàng ta nhặt lên nhìn, kinh hãi nói: “Hoàng thượng,
đây là…”Tần Phong Dương lấy lại chiếc khăn từ tay nàng ta: “Niệ