
Ảnh thắng, chỉ sợ cũng phải trả
một cái giá rất đắt. Khi ta đi tìm sư phụ ta, người có khuyên ta hãy suy nghĩ kỹ lại xem nên xử lý chuyện của họ thế nào.”Lăng Nhược Tâm đảo mắt hỏi: “Vậy nàng muốn xử lý thế nào?”Thanh Hạm lắc đầu nói: “Ta vẫn chưa nghĩ thông suốt. Ta chỉ đang nghĩ là, nếu Tần Phong Dương thắng thì thôi, dù sao hắn cũng không sống được bao lâu nữa, coi như ân oán của ta và hắn cũng giải quyết xong, không muốn báo
thù hay gì cả. Nhưng nếu Tần Phong Ảnh thắng, nhất định ta sẽ giết hắn,
chỉ là, sau khi giết hắn rồi, ta lại không biết phải làm gì bây giờ.”Lăng Nhược Tâm nhẹ nhàng ôm nàng, nói: “Không cần biết trong hai bọn họ ai
sẽ thua, ai sẽ thắng, nhưng cuối cùng, chúng ta mới là người thực sự
chiến thắng. Chuyện trong triều đình từ xưa đến nay luôn không thể nói
rõ được, cũng không phải chuyện chúng ta có thể quản được.” Trong lòng
hắn cũng đang tự hỏi mình, rốt cuộc hắn muốn làm thế nào?Giết hết cả hai huynh đệ Tần gia, rồi tự hắn làm Hoàng đế? Ý niệm này vừa xuất
hiện đã khiến hắn cảm thấy rất buồn cười, không phải hắn không có dã
tâm, cũng không phải hắn không thể xử lý tốt chuyện quốc gia đại sự, mà
vì hắn thật sự rất chán ghét mọi thứ trong hoàng thất. Nếu có một ngày
hắn thật sự ngồi vào vị trí kia, hắn cũng không muốn con của hắn sau này sẽ giống như hai huynh đệ Tần gia, đấu đến ngươi chết ta sống.Nhân sinh nhất thế, thảo mộc nhất thu. (Sinh mệnh một đời, cỏ cây một mùa)Sinh mệnh rất ngắn ngủi, nếu mưu cầu quá nhiều thứ, sẽ chỉ khiến bản thân
thêm mệt mỏi mà thôi! Chi bằng làm một người dân thường, sống cuộc sống
vui vẻ hạnh phúc qua ngày là đủ rồi!Nếu không phải thù hận năm
năm trước quá sâu sắc, thì hắn cũng không muốn quan tâm đến những việc
này làm gì. Có điều, bây giờ hắn đã xen vào quá sâu, muốn không để ý đến nữa thật sự rất khó.Thanh Hạm dựa vào ngực hắn, không biết vì
sao, nàng cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ từ sâu trong đáy lòng hắn.
Đúng thế, bọn họ cũng chỉ là dân thường, dính vào phiền toái này làm gì. Chỉ riêng chuyện của Vô Hối sơn trang cũng đã hiến nàng đau đầu, nếu
không phải có Thanh Sơn và Lạc Thành giúp nàng xử lý, thì e rằng nàng đã phải giải tán Vô Hối sơn trang từ lâu rồi.Thanh Hạm lại hỏi: “Chàng nghĩ Tần Phong Dương sẽ bắt Đại sư huynh làm chuyện gì mà thần bí như vậy?”Nghe nàng hỏi, Lăng Nhược Tâm nghĩ nàng đang lo cho sự an nguy của Tống Vấn
Chi, liền cười nói: “Hắn ta cũng sẽ không để Đại sư huynh của nàng đi
làm mấy chuyện nguy hiểm đâu. Hơn nữa, với thân thủ của đại sư huynh
nàng, trên đời này có lẽ cũng sẽ không có ai có thể thực sự khiến hắn
gặp nguy hiểm. Cùng lắm là hắn ta chỉ bắt Đại sư huynh nàng đi nói
chuyện để lung lạc tinh thần của Tần Phong Ảnh thôi.”Thanh Hạm
thở dài nói: “Cũng đúng, ta chỉ lo Đại sư huynh đang trúng độc, không
biết sẽ thế nào. Thật ra, ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái, y thuật của Đại
sư huynh, tuy không nói là độc bá thiên hạ, nhưng lại là truyền nhân đắc ý nhất của sư phụ, tốt hơn gấp ngàn lần thái y trong cung. Hơn nữa,
huynh ấy cũng rất giỏi trị nội thương. Tần Phong Dương nhất định cũng
biết điều này, nhwung vì sao hắn không dùng việc này để trao đổi giải
dược? Như vậy cả hai người bọn họ đều có thể sống tốt mà.”Lăng
Nhược Tâm nghĩ một chút rồi nói: “Chuyện này, có lẽ chỉ bọn họ mới biết
rõ được. Tính tình của Đại sư huynh nàng cũng rất ương ngành, e là trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác.”Thanh Hạm gật đầu: “Có lẽ vậy!”Một làn gió nhẹ thổi qua khiến ánh nến chợt lay động, ngoài cửa sổ cũng
hiện lên một vài tia sáng, những tia sáng này phóng lên rất cao, rồi nở
rộ thành một đóa hoa xinh đẹp trên màu trời đêm, rực rỡ đến lóa mắt.Vừa nhìn thấy pháo hoa kia, Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm đều kinh hãi. Lăng
Nhược Tâm hỏi: “Nàng và bọn Thanh Sơn vẫn liên lạc bằng loại pháo hoa
này sao?”Thanh Hạm khẽ gật đầu, sắc mặt Lăng Nhược Tâm chợt biến, vì hắn biết, nếu đã phóng lên loại pháo hoa này, tức là đã xảy ra
chuyện rất nghiêm trọng.Nhìn pháo hoa kia, tâm trí Thanh Hạm bỗng rối loạn. Nàng đã từng nói với Thanh Sơn, nếu không có chuyện gì cực kỳ quan trọng thì không cần phải liên lạc với nàng, hắn có thể toàn quyền
xử lý. Nhưng mà, hắn không liên lạc thì thôi, đã liên lạc lại dùng loại
pháo hoa khẩn cấp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?Thanh Hạm vô cùng sốt ruột, chạy suốt cả đêm cùng Lăng Nhược Tâm tới điểm phát tín hiệu, rạng sáng bọn họ mới tới nơi.Người chờ ở đó, không phải là Thanh Sơn, mà là một chưởng quầy của Vô Hối sơn trang tên Vương Chính. Bình thường người này làm việc rất giỏi giang,
khiến Thanh Hạm rất tán thưởng, nên ngoài làm chưởng quầy, Thanh Hạm còn để hắn đi thu thập tin tức tình báo, mọi việc mua bán trong nước Phượng Dẫn đều do hắn quản lý.Vừa nhìn thấy Thanh Hạm, Vương Chính vội
vàng nói: “Trang chủ, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Không ổn, xảy ra chuyện lớn!” Hắn nhận được tin từ hai ngày trước, nhưng không có cách
nào liên lạc được với Thanh Hạm, đến tối hôm qua mới nhớ ra cách liên
lạc khẩn cấp bằng pháo hoa mà Thanh Sơn đã từng đưa cho hắn, liền vội
vàng ch