
nàng bán tin bán nghi, quả nhiên đúng là Lăng Nhược Tâm mặc bộ xiêm ý đó.Nàng hừ một tiếng nói: “Lăng Nhược Tâm, chàng thật có bản lĩnh, biết dùng máu chó để lừa ta!”Hết chương 11.
Chuyển ngữ: Mẹ CherryNghe Thanh Hạm hừ lạnh, Lăng Nhược Tâm lại thở dài nói: “Không phải ta muốn
lừa nàng, mà vì tình hình vừa rồi rất cấp bách! Nếu ta không giở ra hạ
sách này, thì với bộ dạng vừa rồi của nàng, chỉ sợ nàng sẽ thật sự bỏ
rơi ta, không thèm quan tâm nữa.”Nàng khôn khéo hơn trước kia rất nhiều, hơn nữa, dường như y thuật cũng có tiến bộ, tuy vẫn không giỏi
lắm, nhưng ít ra cũng dựa vào bắt mạch mà nhận biết được người ta có
thật sự sinh bệnh hay không. Nếu biết thế này, vừa rồi hắn sống chết
cũng không để cho nàng bắt mạch.Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm dở
khóc dở cười, trừng mắt lườm hắn một cái nói: “Chẳng lẽ chàng không biết ta ghét nhất là bị người khác lừa sao? Chàng có tin không, hiện giờ ta
cũng có thể không thèm quan tâm đến chàng nữa!”Lăng Nhược Tâm kéo tay Thanh Hạm nói: “Tức giận thực ra là chuyện rất không có lợi, nàng
cứ dùng lỗi mà ta đã phạm phải để trừng phạt ta đi, hơn nữa, ta cũng
nhận lỗi rồi, nàng rộng lượng chút đi mà!” Nhìn nàng tức giận, hắn cũng
rất đau lòng.Thanh Hạm hơi nhướng mày nói: “Ý chàng là ta rất nhỏ nhen à?” Mắt nàng hơi đảo, xấu xa liếc nhìn Lăng Nhược Tâm: “Có điều,
chàng nói cũng có câu đúng, nếu ta tức giận thì cứ bắt chàng tự trừng
phạt mình đi. Cho nên, ta quyết định rồi, ta sẽ dùng trò lừa gạt của
chàng để trừng phạt chàng!” Dứt lời, nàng vung tay muốn tung chưởng về
phía hắn.Lăng Nhược Tâm cười khổ nói: “Bây giờ nàng không thể
tiếp tục đánh ta được. Nếu nàng đánh tiếp, ta không còn máu chó để làm
nàng vui, lại đánh ta bị trọng thương thật, nàng còn phải đi tìm thầy
lang cho ta nữa.”Thanh Hạm lạnh lùng nói: “Đã đánh chàng bị
thương còn tìm thầy lang cho chàng à? Chàng có thể đừng nghĩ mình quá
quan trọng như thế không? Có lẽ ta nên đánh chàng trọng thương, rồi ném
chàng xuống sông nuôi rùa ấy!” Tuy nàng nói tuyệt tình như vậy, nhưng
cũng không động thủ, chỉ buồn bực ngồi ngẩn người trên ghế.Cơn
giận của Thanh Hạm cũng xả xong rồi, có muốn xả nữa cũng thấy mệt không
xả nổi, chỉ là, trong lòng hơi buồn phiền, nhưng cũng không nói được là
vì sao.Nhìn dáng vẻ của nàng, Lăng Nhược Tâm hít sâu một hơi, đưa tay lên lau vết máu bên miệng, hỏi: “Nàng sao thế? Vẫn còn giận ta à?”Thanh Hạm trừng mắt lườm hắn một cái, rồi không thèm để ý đến hắn nữa.Lăng Nhược Tâm kéo ghế ngồi cạnh nàng, nhìn nàng thế này, hắn lại không biết nên làm thế nào. Nếu nàng tức giận gào thét ầm ĩ, thì hắn cũng chiều
theo ý nàng cho xong. Nhưng nàng không nói năng gì thế này, lại khiến
hắn cảm thấy như có hàng trăm móng vuốt đang cào xé tim hắn. Mấy năm
nay, tuy hắn đã quen cô đơn lạnh lẽo một mình, nhưng hắn lại rất sợ khi
Thanh Hạm yên lặng như thế.Trước khi tìm thấy Lăng Nhược Tâm,
Thanh Hạm luôn nghĩ xem phải xử lý hắn thế nào, giáo huấn hăn ra sao,
nhưng khi nhìn thấy vết máu bên khoé miệng hắn, tim nàng lại nhói đau,
dù lúc sau biết vết máu đó là giả, tức giận thì tức giận, nàng vẫn không xuống tay được. Nàng khẽ cắn môi, buồn bã nói: “Lăng Nhược Tâm, chàng
thật sự vẫn còn muốn thành thân lại với ta sao?”Nghe nàng hỏi kỳ
cục như vậy, Lăng Nhược Tâm nhìn nàng nói: “Đó là chuyện đương nhiên, để nàng đỡ phải tức giận lại nói muốn bỏ ta linh tinh!” Dứt lời, hắn nhặt
tờ giấy ‘bỏ vợ’ dưới đất lên, xé nát.Thanh Hạm lườm hắn một cái
rồi nói: “Không biết vì sao, nhìn bộ dạng đó của Tần Phong Dương, trong
lòng ta đột nhiên không thể hận nổi nữa! Cha ta và mẹ chàng đã đi Vô Hối sơn trang đón Vô Ưu, ta muốn chờ sau khi họ đón Vô Ưu về, cả nhà chúng
ta sẽ đoàn tụ.” Nàng bỗng hơi mệt mỏi, chỉ là nhất thời chưa thể buông
xuống ân ân oán oán được.Nghe nàng nói vậy, Lăng Nhược Tâm hơi sửng sốt hỏi: “Vô Ưu? Vô Ưu là ai?”Thanh Hạm thở dài: “Vô Ưu là con gái của chúng ta. Lần trước đã muốn nói với
chàng, nhưng chưa kịp nói thì chàng đã chạy mất rồi. Tính ra, chàng thật sự không đủ tư cách của một người cha.”Nghe Thanh Hạm nói vậy,
trong mắt Lăng Nhược Tâm tràn ngập sự vui sướng, kéo tay nàng hỏi: “Ý
nàng là, chúng ta đã có một đứa con gái sao?”Thanh Hạm khẽ gật
đầu: “Đúng thế, năm nay con bé đã hơn bốn tuổi rồi. Diện mạo của con bé
giống hệt như khi chàng mặc y phục nữ nhân.” Đâu chỉ dáng vẻ giống hệt
nhau, mà tính tình cũng cực kỳ giống, chỉ là, so với Lăng Nhược Tâm, con bé ít ương bướng hơn, lại nhu thuận hơn, nhưng cũng vô cùng thông minh, khéo léo.Cảm xúc trong lòng Lăng Nhược Tâm lúc này buồn vui lẫn
lộn. Hắn thật sự không thể tin được, hắn đã làm cha. Một người vốn trầm
ổn như hắn, lúc này cũng không kìm được muốn hoa tay múa chân. Hắn cười
hi hi, ôm Thanh Hạm nói: “Thanh Hạm, ta thật sự không biết phải cảm ơn
nàng thế nào mới được! Cảm ơn nàng đã sinh con gái cho ta!”Hắn
vừa nói, vừa hôn điên cuồng lên mặt nàng vài cái. Nhưng mà, trên mặt
Thanh Hạm vẫn đang dính đầy muội than, chưa lau đi, Lăng Nhược Tâm vừa
hôn nàng, đôi môi vốn đỏ hồng của hắn cũng đen thui.Nhì