
uynh nói xem, một nương tử không có dung nhan,
không có lễ nghĩa, cũng chẳng có đức độ, vậy thì cưới để làm gì? Chỉ
bằng bỏ đi cho đỡ lo nghĩ.”Lăng Nhược Tâm càng nghe càng thấy
buồn cười, bình thường Thanh Hạm chẳng có chút dáng vẻ của nữ nhân nào,
vậy mà giờ nói đến mấy thứ này, lại rất rõ ràng mạch lạc. Hắn khẽ cười
hỏi: “Nhưng mà, trước khi nàng bỏ hắn, nàng cũng có thể hỏi hắn một
chút, xem vì sao hắn phải làm như vậy chứ? Chuyện huỷ dung là chuyện bất đắc dĩ, năm năm không gặp cũng là bất đắc dĩ, còn về chuyện bỏ trốn
cùng người khác, thì nàng nên điều tra cho rõ ràng đi. E rằng trong lòng hắn từ trước tới giờ vẫn chỉ có một mình nàng thôi.”Thanh Hạm
thở dài nói: “Ta vốn cũng cho là vậy, nhưng sau nghĩ lại, ta đường đường là một nam tử hán, há có thể để cho người ta đối đãi với mình như thế
được. Cho nên, ta quyết định bỏ hắn, ta cũng đỡ phải ngày nào cũng đau
lòng vì hắn.”Dứt lời, nàng rút một tờ giấy trong ngực áo ra, đưa
cho Lăng Nhược Tâm nói: “Đây là thư bỏ vợ ta viết cho hắn. Vị công tử
này, huynh nhìn rất giống nương tử của ta, chưa biết chừng hai người lại là tỷ muội, phiền huynh chuyển lá thư này cho hắn giúp ta.”Lăng
Nhược Tâm nhướng mày, mở tờ giấy kia ra đọc, chỉ thấy bên trên viết mấy
chữ “thư bỏ vợ” rất to khiến hắn dở khóc dở cười. Hắn thở dài thật dài
nói: “Thanh Hạm ngoan, đừng đùa nữa!”Thanh Hạm nhíu mày, hơi
nhếch miệng nói: “Đùa à? Chuyện chung thân đại sự sao có thể là chuyện
đùa? Từ trước tới giờ, ta chưa từng lấy chuyện này ra để đùa. Hơn nữa,
ta làm vậy cũng chỉ muốn nói cho nương tử của ta biết, ta không phải
không cưới được vợ, còn có người khác đang chờ ta làm Hoàng hậu kìa. Còn hắn, có phúc không biết hưởng, những ngày tháng yên bình tốt đẹp thì
không cần, lại dám chơi trò ra đi không một lời từ biệt, rất có cá
tính!!! Nhưng ta, lại cực kỳ ghét nương tử có cá tính!”Tuy Lăng
Nhược Tâm đã đoán trước được rằng nàng sẽ tức giận, nhưng không ngờ tình hình lại nghiêm trọng thế này. Tuy hắn biết với bản lĩnh của nàng thì
hoàn toàn có thể tìm tới đây, nhưng hắn vẫn nghĩ đến khi hắn xử lý ổn
thoả chuyện bên này, nàng mới có thể tìm đến, khi đó, hắn sẽ từ từ dỗ
dành nàng. Không ngờ nàng lại tới nhanh như vậy, hơn nữa, cơn giận của
nàng còn lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.Lăng Nhược Tâm thở dài nói: “Người xưa vẫn nói, vợ chồng không nên dễ dàng nói chia tay, nàng
bỏ nương tử của nàng như vậy, nhưng có từng nghĩ tới sự khổ tâm của hắn
không?”Thanh Hạm mỉm cười, nhìn Lăng Nhược Tâm nói: “Nương tử của ta có nói với ta, chuyện hắn làm vô cùng nguy hiểm, không muốn ta lại
bị thương tổn nữa. Nhưng hắn có từng nghĩ tới, bỏ ta lại một mình, đối
với ta mà nói, cũng là sự tổn thương lớn nhất trên đời này hay không?
Cái gì gọi là khổ tâm? Đơn giản cũng chỉ là lấy cớ mà thôi!”Nếu
nữ nhân đã không nói lý, thì thật sự không có đạo lý gì có thể lọt tai
nàng được, hiện giờ, cuối cùng Lăng Nhược Tâm cũng hiểu được câu nói
này. Hắn nhìn Thanh Hạm nói: “Hắn làm như vậy, chính là thể hiện hắn yêu nàng đến tột cùng. Vì yêu, nên mới sợ nàng bị thương tổn dù chỉ một
chút. Nếu bây giờ nàng vì như vậy mà bỏ hắn, e rằng sau này sẽ hối hận!”Thanh Hạm trợn mắt lườm hắn một cái, rồi hừ lạnh nói: “E là bây giờ ta không
bỏ hắn ta mới hối hận ấy!” Dứt lời, nàng ném lá thư bỏ vợ vào mặt Lăng
Nhược Tâm rồi nhấc chân định rời khỏi căn phòng nhỏ kia. Đi không từ giã đã đành, còn dám uy hiếp nàng. Hối hận à? Để xem ai hối hận trước?Lăng Nhược Tâm vội vươn tay giữ chặt nàng lại nói: “Cơn giận của nàng đã xả xong chưa?”Thanh Hạm tránh tay hắn ra nói: “Vị công tử này, huynh nghĩ sai rồi. Ta không nổi giận, chỉ muốn hiểu cho rõ một chuyện thôi.” Dứt lời, nàng lại nhấc chân muốn đi.Lăng Nhược Tâm giữ chặt nàng lại hỏi: “Nàng muốn hiểu rõ chuyện gì?”Thanh Hạm nói: “Ta hiểu rõ một chuyện, đó là, ta vĩnh viễn không thể sống
cùng một người luôn tự ình là đúng. Tốt nhất là bỏ đi, một đao chặt đứt
nhân tình!” Còn dám nói nàng xả giận à? Đúng là không có thiên lý, cũng
không thèm nghĩ đến cảm nhận của nàng khi sáng hôm đó không nhìn thấy
bóng người đâu thì thế nào. Dứt lời, nàng vận nội lực vào tay, đẩy hắn
văng ra, tiếp tục bước đi.Lăng Nhược Tâm quýnh lên, giữ chặt nàng lại nói: “Được rồi, tất cả đều là lỗi của ta, có gì từ từ nói. Bây giờ
bên ngoài vừa tối vừa nguy hiểm, nàng muốn đi đâu ta sẽ đi cùng nàng.”Thanh Hạm quay đầu, liếc hắn một cái rồi cười lạnh: “Huynh đi cùng ta? Đừng
nói chuyện buồn cười thế. Không phải huynh nghĩ trăm phương nghìn kế
muốn thoát khỏi ta sao? Nếu đã muốn rời đi, còn lôi kéo ta làm gì? Hơn
nữa, nơi ta muốn đi, huynh đi không được. Bây giờ ta sẽ đi làm Hoàng hậu của ta!”Nàng nói làm Hoàng hậu, đương nhiên là muốn đi tìm Tần Phong Dương.Trong lòng Lăng Nhược Tâm vốn chỉ hơi lo lắng, giờ nghe nàng nói những lời
này, hắn càng cuống cuồng hơn, sao có thể để nàng đi ra ngoài được?Từ khi hai người quen nhau tới nay, có vô số lần cãi nhau, cũng đấu võ
không ít lần, nhưng chưa bao giờ Thanh Hạm tức giận đến mức này. Theo lý của hắn, thì cứ như là tất cả những