muốn gặp ngươi.”
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Ngày mai tới!”
“Tiểu thư!” Hổ Ngọc kháng nghị, mặt như suy sụp, bĩu môi.
“Hổ Ngọc,” Cơ Hương Ngưng thần tình lo lắng cắn môi dưới, “Hôm nay tướng công vừa đến, ta phát hiện ấn đường tướng công mơ hồ phát xanh, trước khi đi lại vội vã nhìn thoáng qua, càng mơ hồ thấy ấn đường tựa hồ đã hóa đen, cho nên ta phải nhìn kỹ một chút, nếu như ta đoán không nhầm, tướng công trong bảy bảy bốn mươi chín ngày nhất định có đại nạn, hơn nữa bởi vì Thiên Thương u ám gặp phải tiểu nhân, ta phải cảnh báo hắn, ngươi hiểu không?”
Hổ Ngọc a một tiếng, vội hỏi, “Được, em bây giờ lại tới thêm lần nữa, nếu như không gặp, sáng sớm mai cho dù sấm sét cũng phải xông vào Nhiêu phủ gặp được hắn!”
Cơ Hương Ngưng gật đầu, “Ừ! Vậy ngươi thuận tiện thỉnh sư muội tới đây một chuyến.”
“Tứ tiểu thư?”
“Đúng vậy!” Cơ Hương Ngưng than nhẹ, “Bởi vì tiểu sư muội kiên quyết phản đối, cho nên ta cái gì cũng không thể nói với tướng công, tướng công mới tức giận như vậy. Bởi vậy, ta trước tiên phải nghĩ cách thuyết phục tiểu sư muội, chỉ cần sư muội không phản đối nữa, ta mới cho thể nói tất cả với tướng công.”
“A! Tốt, em bây giờ đi ngay.”
Đương nhiên, Hổ Ngọc không thể gặp Nhiêu Dật Phong, cho nên, nàng quyết định mỗi ngày trời còn chưa sáng liền đi tìm hắn, như vậy vị đại tổng quản kia sẽ không thể nói hắn chưa trở về?
Nhưng lại không ngờ sáng sớm hôm sau, khi Hổ Ngọc tới Nhiêu phủ cầu kiến Nhiêu Dật Phong thì, Trịnh Toàn Lộc nói cho nàng biết, “Tối qua gia lại xuất kinh rồi.”
Hổ Ngọc nhất thời há hốc mồm, mà hành động tiếp theo của Trịnh Toàn Lộc càng khiến nàng thất kinh.
Trịnh Toàn Lộc đem một phong thơ ra giao cho nàng, còn lạnh lùng nói. “Gia bảo ta phải đem phong thư này giao cho Hổ Ngọc cô nương, thỉnh chuyển cho phu nhân.”
“Đây là cái gì?”
“Thư ly hôn.” Trịnh Toàn Lộc diện vô biểu tình. “Gia nói, sau này phu nhân muốn làm gì thì làm, chỉ phiền phu nhân chuyển cáo với vị Đông đại nhân kia một tiếng, bảo hắn đừng tới phiền gia nữa!”
Thư ly hôn!?
Xong rồi, như vầy làm sao ăn nói với tiểu thư đây!?
Nhi kim thính vũ tăng lư hạ,
Tấn dĩ tinh tinh dã.
Bi hoan ly hợp tổng vô tình,
Nhất nhâm giai tiền, điểm tích đáo thiên minh ——
Tương Tiệp - Ngu mỹ nhân
Ma Diện Phán Quan lại xuất hiện rồi!
Cách biệt đúng hai năm, Phán Quan Hịch rốt cuộc lại tái xuất giang hồ, hơn nữa vừa xuất hiện một lúc bốn nơi.
Kim Lăng Nhiêu gia được “sủng hạnh” nhất, cùng một lúc ở hai nơi – ngân hàng tư nhân Nhiêu gia tại Thái Nguyên phủ cùng tiệm tơ lụa ở phủ Tương Dương – mỗi nơi nhận được một mặt, còn có đại ác hộ tiền đại đồ viên ngoại nổi danh ở Trấn Viễn phủ cũng nhận được một mặt, sau cùng là xuất hiện tại Thập Cửu Phi Tinh hội ở Điền Kiềm.
Ba chỗ đầu từ khi nhận được Phán Quan Hịch liền liều mạng đi tìm hộ viện cùng tiêu sư, thậm chí còn trả giá cao mời người trong giang hồ giúp đỡ, dù sao giá cả có cao mấy cũng không bằng con số mà Ma Diện Phán Quan cướp đi.
Về phần Thập Cửu Phi Tinh hội, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài toàn bộ cũng chỉ có mười chín người thôi, nhưng ai nấy đều võ công cao cường, tất cả đều là cao thủ nhất đẳng, hơn nữa mười chín người này đều tâm ngoan thủ lạt, nổi tiếng giết người không chớp mắt, vì vậy, một trận đánh này e rằng sẽ kinh thiên động địa!
Vì thế, bọn bộ khoái trong quan phủ lại bắt đầu mặt ủ mày ê, trong lòng hận hắn muốn chết, nhưng bách tính khắp nơi lại hết sức vui mừng, cảm kích hắn vô cùng, chỉ thiếu chuyện đốt pháo ăn mừng, tế thần bái tổ. Bởi Thập Cửu Phi Tinh hội mặc dù chỉ hoạt động trong phạm vi Điền Kiềm, nhưng cũng khiến cho bách tính kêu khổ vang trời, rên la không dứt.
Đây chính là nguyên nhân mà Ma Diện Phán Quan quanh năm suốt tháng không thấy bóng hình lần thứ hai xuất hiện, cho dù hắn luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng trước tình hình đó, hắn nhất định phải xuất hiện.
Một là mỗi khi thiên tai giáng xuống, Phán Quan Hịch sẽ xuất hiện ở những nhà tích trữ tài phú không bị thiên tai làm hại, thông cáo cho bọn chúng biết Ma Diện Phán Quan sẽ đến lấy lại tiền tài cùng trân bảo ô uế mà bọn chúng cướp đoạt từ tay của nông dân bách tính lương thiện.
Những đối tượng này thường là ác thương cự phú, tham quan ô lại hoặc cường hào thân sĩ xấu xa.
Sau đó, Ma Diện Phán Quan sẽ dùng số tiền bạc cướp được cứu tế cho những vùng bị lũ lụt, hạn hán hoặc các nạn dân bị thiên tai làm hại, giúp đỡ họ có thể tiếp tục sinh tồn trong cảnh khốn cùng, cho bọn họ một tia hi vọng về tương lai.
Bất quá, những chuyện này xảy ra có thể xem như tương đối yên bình, bởi vì Ma Diện Phán Quan thông thường nếu lấy tiền sẽ không hại mạng, nhưng tình huống ngược lại có thể sẽ rất đẫm máu.
Trên thế gian này bất luận vương pháp phát triển bao nhiêu, chung quy vẫn có một số kẻ thích làm xằng làm bậy, quan phủ lại bắt không được những kẻ bại hoại này, còn nếu như đến khi thời thế hỗn loạn thì càng không cần nói, cái loại đó quả thực là đầy sơn đầy cốc, đi một bước đụng một đôi, tiện tay vớt một cái là được cả một xấp.
Những kẻ đó
