Teya Salat
Nương Tử, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Nương Tử, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322933

Bình chọn: 9.00/10/293 lượt.

có thể là hoàng thân quốc thích ỷ thế hiếp người, cũng có thể là một bang phái thích cướp của, hay là mã tặc phỉ khấu cướp bóc khắp nơi, hay là bọn ma giết người trong hắc đạo không biết phân biệt trắng đen, xem mạng người như cỏ rác, hay là bọn buôn lậu muốn ăn thôn tính đồng đạo, lũng đoạn thị trường hay giết hại ngoại bang, hoặc là lưu manh du côn các loại.

Nói tóm lại, những kẻ này đều là kẻ mà thông thường quan phủ không có năng lực truy bắt, hoặc là có chỗ dựa vững chắc, quan phủ căn bản không dám ra tay động chạm, thậm chí có thể là quan phủ căn bản lười đuổi theo, dưới tình huống này, Phán Quan Hịch lần thứ hai xuất hiện. Lúc này, nó chính là vật đại diện cho phán quyết và hình phạt của Ma Diện Phán Quan, hơn nữa, phán quyết của hắn vĩnh viễn nghiêm khắc, bất luận đối thủ là một người hay mười người, trăm người, hắn chỉ có một loại phán quyết: giết!

Hắn đã từng giết một tên hoàng thân vương gia tính tình dâm độc tàn ngược, chuyên môn đi gian dâm bức chết phụ nữ, cùng mấy tên gian thần tổn hại mạng người, lạm sát kẻ vô tội; hắn cũng từng giết một tên quỷ tàn bạo giết người như ma, hơn nữa còn ăn cả gan người, cùng với một tên được xưng là đại hiệp bạch đạo, nhưng lại có thú vui biến thái thu thập tròng mắt người làm vui.

Hắn cũng từng đơn thân độc mã một mình chống lại một bang phái mã tặc ở Quan Đông – “Hãn Mã bang”với một trăm lẻ bảy tên chuyên đi cướp của, cướp xong giết sạch không chừa một ai, nơi ấy từng xảy ra một trận kinh thiên động địa, bởi vì “Hãn Mã bang” không phải là mã tặc không biết võ công đơn thuần, mà là những tên đệ tử bất tài bị các môn các phái trục xuất tập hợp thành đạo phủ. Kết quả, trải qua trong một đêm chém giết thảm khóc, trước khi ánh bình minh kịp thời ló dạng, một trăm lẻ bảy mạng người kia không sót một tên đều nằm trong vũng máu.

Những việc giúp khó tế bần đó, những việc làm trừ gian diệt ác đó làm sao lại không được dân chúng thiện lương đồng thanh cảm kích ca tụng?

Đây cũng chính là hàm nghĩa của nguyên bảo, cùng xương khô trên Phán Quan Hịch: đòi tiền thì không đòi mạng, hoặc đòi mạng thì không đòi tiền.

Ma Diện Phán Quan hai tay nhuốm đầy máu tanh, nhưng cũng “trách đời thương dân” như vậy, hắn dù thủ đoạt độc ác, nhưng cũng có dụng tâm Bồ Tát, hắn không sợ mang tiếng xấu cả đời, chỉ làm chuyện hắn nên làm, hắn chỉ vì người lương thiện, vì người vô tội, Phán Quan Hịch xuất ra, thì đã không thể thu hồi.

Ma Diện Phán Quan rốt cuộc lại tái xuất giang hồ!

***

Ba con ngựa không nhanh không chậm băng băng trên đường vắng, mặt đường gồ ghề nhấp nhô, ngoằn ngoèo gập ghềnh, quanh co khúc khuỷu nằm giữa đồng hoang đồi núi, lúc này, ánh bình minh đã lên được một khắc, ánh trăng sắp sửa rút lui, nhưng vẫn cố gắng hết sức dùng chút ánh sáng yếu ớt của mình chiếu đến tầng tầng khói bụi, những hạt cát vàng cùng rừng cây đàn hương đen ở cách đó không xa.

Nhàn nhạt một mùi đàn hương theo gió bay đến, càng đi về phía trước, hương vị càng nồng đậm, mà hương vị đó u nhã mát lạnh, bay vào chớp mũi, thâm nhập vào não, không chỉ phi thường ngọt, hơn nữa còn khiến đầu óc người ta thanh tĩnh.

Dưới ánh trăng, có một vị kỵ sĩ anh tuấn tráng kiện tuổi tác chưa đầy ba mươi, ngữ khí cũng phi thường trầm thấp chững chạc, đột nhiên mở miệng.

“Địa bàn của Thập Cửu Phi Tinh hội hình như là ở gần đây?”

Vị kỵ sĩ bên trái cũng trạc tuổi người này lập tức kính cẩn trả lời, “Là ở gần đây, thưa đại gia.”

Mà vị kỵ sĩ bên phải thoạt nhìn tương đối hào sảng lại hết sức mong chờ lập tức tiếp tục hỏi: “Nếu như đụng phải, đại gia, chúng taó nhúng tay vào không?”

Vị kỵ sĩ ở giữa – Mặc Kính Trúc nhẹ nhàng vuốt ve kim kiếm vắt ở một bên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

“Các ngươi nói xem?”

Không chút do dự, vị kỵ sĩ Hữu Bảo bên phải lập tức trả lời, “Đương nhiên là phải nhúng tay vào rồi!”

Tả Lâm bên trái nghe vậy, không khỏi trêu chọc nói, “Giúp Thập Cửu Phi Tinh?”

“Không phải!” Hữu Bảo kháng nghị, “Ai lại muốn giúp mấy tên hỗn đản đó, đương nhiên là giúp Ma Diện Phán Quan rồi!”

Tả Lâm hừ một tiếng. “Đừng quên ngươi là ai, cư nhiên đi giúp tội phạm bị truy nã?”

Hữu Bảo nghẹn một tiếng, “Ta… Ta là giúp người tốt mà!”

“Kẻ bị phát lệnh truy nã là người tốt?”

Hữu Bảo ngẩn ngơ, lập tức nhìn Mặc Kính Trúc kháng nghị, “Đại gia, vậy không đúng nha! Rõ ràng Ma Diện Phán Quan là người tốt giúp đỡ dân chúng mà! Tại sao lại phát lệnh truy nã hắn?”

Mặc Kính Trúc than nhẹ, “Đó là vương pháp, cho dù vương pháp có chu toàn thì cũng có lỗ thủng, quân chủ có anh minh cũng sẽ có lúc bị tư tâm quấy rối, dù nỗ lực đến đâu cũng có cực hạn của lực bất tòng tâm, tuy rằng Ma Diện Phán Quan làm vậy là rất quyết liệt, nhưng nếu như hắn nói chỉ nói mà không làm thì cũng không giúp gì được cho bá tánh, hắn là thà hi sinh danh tiếng bên ngoài của mình để giúp đỡ dân lành gặp nạn.”

“Hắn mới là anh hùng chân chính.” Tả Lâm thán phục nói.

Mặc Kính Trúc gật đầu, “Người tiểu sư muội sùng bái nhất chính là hắn, cuối cùng nói rằng nếu như không bị trói buộc ở vị trí đó, muội ấy tình nguyện làm tiểu lâu l