Nương Tử, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Nương Tử, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322872

Bình chọn: 9.5.00/10/287 lượt.

ất cứ quan hệ gì nữa… Mặc kệ thế nào, ngươi…” Hắn nắm lấy vạt áo của Mặc Kính Trúc, thở hổn hển, “Không được mang ta đi tìm… tìm nàng, ta… ta đã nói là… không bao giờ… bước chân vào Mai… Mai lâm nửa bước!”

Sao lại biến thành như vậy?

Mặc Kính Trúc đang muốn hỏi lại, Tả Lâm cùng Hữu Bảo đúng lúc một trước một sau trở về.

“Đại gia, hắn sao rồi?”

“Trúng độc,” Mặc Kính Trúc nói, đem mặt nạ quỷ nhét vào trong ngực, tiện đà giơ tay ôm lấy hắc y nhân, “Ta phải mau chóng đưa hắn đến chỗ tam sư muội!”

Ba người lập tức phi thân ra ngoài rừng, mà hắc y nhân vẫn còn thì thào lẩm bẩm, “Không được… Không được mang ta đến… đến Mai lâm… Không được… Không được…”

***

Mây đen kéo đến, gió thổi xào xạc, mưa phùn rả rít liên miên không dứt, chẳng những bao phủ cả cánh đông lúa mạch, cướp đi hi vọng của người nông dân, còn khiến lòng người thấm lạnh.

Cơ Hương Ngưng cau mày đứng lặng trước cổng lớn Cầm hiên, mặc kệ là Nhiêu Dật Phong trong cơn tức giận viết thư ly hôn, hay là không thuyết phục được sư muội, tất cả chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, một nỗi bất an lo sợ mãi không tan đi trong lòng mới là điều nàng lưu ý nhất.

Bây giờ, nàng mới hiểu được Nhiêu Dật Phong ở trong lòng nàng không chỉ chiếm một chút địa vị, hay là chưa đến mức khiến nàng nguyện ý cùng hắn răng long đầu bạc, mà đã biến thành nàng vì hắn mà quan tâm, vì hắn mà tưởng niệm, mấy ngày không gặp hắn thì đã nhớ hắn rồi.

Đối với những nữ nhân khác thì như vậy là đã đủ rồi, nhưng đối với nàng thì vẫn thiếu! Trái tim nàng so với những nữ nhân khác thâm trầm phức tạp hơn, cho nên, nàng cũng cần nó sâu sắc hơn, thậm chí là tình cảm mãnh liệt mới thỏa mãn nàng.

Chỉ là, vẫn còn thiếu một chút… Nhưng là thiếu cái gì?

Hổ Ngọc lén lút đi tới sao lưng nàng, “Tiểu thư, ngài còn đang lo lắng sao?”

Cơ Hương Ngưng than nhẹ, “Ta có thể không lo lắng sao?”

Hổ Ngọc trầm mặc một lát.

“Nhưng mà cô gia đã viết thư ly hôn rồi.”

“Hai việc này là hoàn toàn khác nhau, huống…” Cơ Hương Ngưng chậm rãi xoay người lại, “Hắn chỉ là nhất thời tức giận, chờ hắn về kinh rồi, ta sẽ giải thích với hắn.”

“Nhưng tứ tiểu thư vẫn phản đối nha! Không được ba người kia đồng ý, không được tiết lộ thân phận, đây là ước định năm xưa của mọi người mà!”

Lúc này đổi lại là Cơ Hương Ngưng im lặng chốc lát.

“Đề nghị này là do sau khi cha nương vân du, sư muội mới đề ra, lúc đó chúng ta cũng chỉ cho rằng cẩn thận một chút cũng là việc nên làm, nhưng bây giờ sư muội lại toàn do vui buồn cá nhân mà quyết định tất cả, như vậy đã thoát khỏi dụng ý ban đầu. Cho nên, ta quyết định đề nghị bạn đời của mình của mình sẽ do mình tự quyết định, chỉ cần đại sư huynh và nhị sư huynh đồng ý, sư muội có phản đối cũng vô dụng.”

Hổ Ngọc nghe vậy, yên lặng nhìn Cơ Hương Ngưng một lát.

“Tiểu thư, ngài rất để ý đến cô gia sao?’

Cơ Hương Ngưng liếc nhìn Hổ Ngọc một cái, lập tức ngồi với chỗ trước đàn tranh, nhưng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mặt đàn.

“Ta nghĩ mình để ý hắn, nhưng mà…”

“Vẫn còn chưa đủ?”

Cơ Hương Ngưng gật đầu, “Là thiếu, ta nghĩ..” Nàng đột nhiên im lặng, cùng Hổ Ngọc không hẹn mà cùng kinh ngạc đảo mắt nhìn người mới từ trong mưa phi thân vào. “Đại sư huynh!?”

“A? Đại gia, ngài đã về!”

Mặc Kính Trúc lắc lắc đầu vẫy nước, Hổ Ngọc nhanh chóng mang khăn mặt tới, Cơ Hương Ngưng đứng dậy quan tâm hỏi: “Đại sư huynh, huynh trời mưa còn tới, có phải có việc gì quan trọng?”

“Đúng là có, nhưng mà…” Mặc Kính Trúc chăm chú nhìn Cơ Hương Ngưng, “Trước tiên nói cho ta biết, tam sư muội, muội cùng muội phu rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Nàng nhất thời trừng to mắt, “Đại sư huynh sao lại biết?” Cơ Hương Ngưng kinh ngạc hỏi.

“Đừng hỏi ta làm sao lại biết, “Mặc Kính Trúc nhận lấy khăn mặt Hổ Ngọc mang tới, “Nói cho ta biết là được.” Nói rồi, hắn bắt đầu chà lau nước mưa trên người.

Cơ Hương Ngưng chần chờ một lát, sau đó lập tức đem toàn bộ nói ra, bao gồm cả việc Đông An Nam tới tìm Nhiêu Dật Phong, còn có Nhiêu Dật Phong tức giận viết thư ly hôn với nàng, tất cả mọi chuyện đều nói ra hết. Đề nghị của nàng nếu như muốn được đại sư huynh đồng ý, nhất định phải cho huynh ấy hiểu hết tất cả.

“… Muội thật không ngờ Đông đại nhân cư nhiên lại làm chuyện như vậy,” Cơ Hương Ngưng bất đắc dĩ thở dài. “Nếu không thì chuyện này sẽ không xảy ra!”

Mặc Kính Trúc hiểu rõ, gật đầu, “Thì ra là vậy, khó trách hắn tức giận đến thế,” Mặc Kính Trúc than thở. “Nếu như không có Đông đại nhân xen một chân vào, ta nghĩ muội phu sẽ rất kiên trì tiếp cận muội tới cùng, tuy rằng hắn không nói rõ, nhưng ta có thể cảm giác được thâm tình của hắn với muội rất sâu.”

“Chỉ là Đông đại nhân có những lời nói và hành vi khinh miệt, khiêu khích như vậy, đúng là tổn thương rất lớn đến lòng tự trọng của muội phu, lại thêm muội vô tình thừa nhận, càng giống như xát muối lên vết thương của hắn, tính tình hắn nhìn cũng tốt, nhưng nam nhân ai cũng có lòng tự trọng của mình, đổi lại là ta, ta nghĩ ta cũng không thể chịu đựng được!”

Cơ Hương Ngưng mở miệng muốn nói lại thôi, chỉ biết thở dài.

Mặc Kính Trúc đem kh


Polaroid