nàng, chỉ có một câu nói: Chờ được lột một tầng da đi!
Nàng sao lại ở chỗ này chứ!?
Thế nhưng bất quá mới được mấy chiêu, Thủy Tiên đột nhiên thu tay lui về sau mấy bước, nhìn người đang ở phía sau Âu Dương Ngọc Tâm reo lên, “Nhị sư huynh!”
Âu Dương Ngọc Tâm trong lòng rùng mình, vội bước sang trái ba bước xoay người nhìn lại, chỉ thấy trong đại sảnh chẳng biết từ bao giờ lại xuất hiện một nam nhân lạnh lùng một thân hắc y, giữa trán còn cột một sợi dây đen tuyền, chính giữa dây cột còn gắn thêm một viên ngọc mắt mèo màu tím kỳ lạ, còn có thanh kiếm trên tay hắn, một thanh kiếm không dài không ngắn, không giống đao cũng không giống kiếm, màu đen nhánh…
Trong đầu chợt lóe lên một vầng hào quang, Âu Dương Ngọc Tâm trong lòng phát lạnh, bất giác sợ hãi thốt lên, “Cô Sát kiếm! Hắc Sát Thần!”
Hắc Sát Thần!
Sắc mặt Lâm Hằng Võ cũng nhất thời hóa đen.
Cùng là một trong Tam La Sát, là hắc sát tinh lãnh khốc tàn nhẫn nhất gian hồ, chỉ cần mới gia nhập giang hồ một hai ngày đều biết, gặp phải Hắc Sát Thần thì tốt nhất chạy đi, bằng không ngay cả mình chết thế nào cũng không biết!
Trời ạ! Sao lại biến thành thế này? Nhiêu Dật Phong sao lại có quan hệ với những người này chứ?
Hắn đứng một bên mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Thủy Tiên cũng lập tức nhảy qua cáo trạng.
“Nhị sư huynh, chính là hắn, Quỷ Tôn Âu Dương Ngọc Tâm, hắn làm tỷ phu tức đến hôn mê rồi!”
Cung Chấn Vũ lạnh lùng dời mắt chậm rãi nhìn qua, vừa thấy Nhiêu Dật Phong vừa tỉnh dậy đã ho mấy tiếng, Cơ Hương Ngưng vẻ mặt đau lòng đứng một bên xoa xoa ngực hắn, vì thế, trong mắt chợt lóe lên mũi nhọn, thần thái hắn trong khoảnh khắc giống hệt lệ quỷ ma thần.
Tiếp theo đó, ngay cả tiếng xuất chiêu cũng không có, chưởng ảnh Mãn Thiên Huyết Nhận đã vô thanh vô thức bao trùm lấy Âu Dương Ngọc Tâm, một luồn khí mạnh mẽ như núi băng trong phút chốc ép tới hắn không thể thở nổi, Âu Dương Ngọc Tâm kinh hãi xoay người chạy khỏi đại sảnh.
Chỉ vừa thấy thấy Mãn Thiên chưởng ảnh, hắn đã biết mình đấu không lại Cung Chấn Vũ rồi.
Bóng đen chợt lóe, Cung Chấn Vũ lập tức đuổi theo, song song đó, một tiếng động vang lên, Thủy Tiên đã che trước mặt Lâm Hằng Võ đang muốn chạy đi.
“Muốn trốn hả? Nằm mơ!” Nàng cười lạnh nhìn thẳng mặt Lâm Hằng Võ, “Tả Lâm, Trầm Quân Đào, Hồng Phượng, đám lâu la giao cả cho các ngươi, một tên cũng không để sót, có nghe không?”
“Vâng!” Ba giọng nói đồng thời vang lên, ba bóng người cùng nhau bay tới, chia nhau đánh về những kẻ dư thừa trong phòng, bọn chúng hoang mang rối loạn chạy đi tứ tán, bất quá chỉ chốc lát sau, trong đại sảnh chỉ còn lại sáu người Nhiêu Dật Phong, Cơ Hương Ngưng, Hổ Ngọc, Thủy Tiên, Lâm Hằng Võ cùng Thu Hải Đường!
Thủy Tiên vẫn đang nhìn chằm chằm Lâm Hằng Võ, nũng nịu hỏi, “Tỷ phu, làm gì nữa?”
Nhiêu Dật Phong trước tiên liếc nhìn Thu Hải Đường đang trốn sau lưng Lâm Hằng Võ, “Ngươi còn có nhi tử phải không? Đi đi! Mang theo muội muội cùng nhi tử ngươi chạy càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng để ta gặp lại các ngươi!” Hắn khàn khàn nói.
Thu Hải Đường run run một chút, “Thế nhưng… Hắn Nàng dò xét nhìn Lâm Hằng Võ, “Hắn…”
Nhiêu Dật Phong sắc mặt trầm xuống, “Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, Thu Hải Đường, nếu như ngươi không sợ chết thì cứ ở lại, bằng không lập tức cút ngay cho ta!”
Lạnh run một trận, Thu Hải Đường chần chừ nhìn Lâm Hằng Võ, lại do dự một lát, rốt cuộc cắn răng dứt khoát chạy khỏi đại sảnh.
Nàng còn có nhi tử, không thể không lo cho nó!
Tiếp đó, Nhiêu Dật Phong dời mắt nhìn Lâm Hằng Võ, sau đó hắn đột nhiên nở nụ cười.
“Lâm Hằng Võ, ngươi chính là một trong bảy đầu lĩnh của Thất Giác bang năm đó?”
Lâm Hằng Võ vừa nghe, nhất thời kinh hãi hít vài ngụm khí, “Ngươi… Làm sao ngươi biết?”
Chỉ chỉ lỗ tai hắn, Nhiêu Dật Phong tràio phúng nói, “Chỉ có bảy đầu lĩnh của Thất Giác bang mới mang loại trang sức tai này, năm đó khi Thất Giác bang bị tiêu diệt, ngươi bỏ qua giang hồ đạo nghĩa, dĩ nhiên tiên phong chuồn mất, hại ta đi khắp đại giang năm bắc tìm ngươi, không ngờ ngươi cư nhiên lại tự chui đầu vào lưới, cái này gọi là gì? Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát?”
Sắc mặt hắn càng khó tin, “Ngươi… Ngươi rốt cuộc là ai?” Lâm Hằng Võ sợ hãi nói.
Nhiêu Dật Phong bỗng nhiên cười cười, sau đó lại trầm mặt xuống. “Ta chính là người năm đó tiêu diệt Thất Giác bang các ngươi!”
Lâm Hằng Võ kêu lên sợ hãi, “Không… Không thể nào! Năm đó tiêu diệt Thất Giác bang là Ma Diện Phán Quan, ngươi… ngươi… sao có thể?”
Nhiêu Dật Phong hừ một tiếng, song song đó từ trong người lấy ra một cái lệnh bài ném cho Thủy Tiên.
“Đó! Thủy Tiên, muội nghĩ tới Ma Diện Phán Quan đến nghiện rồi, cái này giao lại cho muội, sạch sẽ gọn gàng một chút, biết không?”
Lâm Hằng Võ nét mặt hoảng sợ suýt chút ngất đi, Thủy Tiên cũng hoang hô một tiếng, nhảy cao mấy trượng.
“Oa~~ muôn năm!”
Nhiêu Dật Phong lắc đầu. “Hương Ngưng, ta mệt mỏi rồi, đỡ ta vào phòng đi!”
Vì thế, Cơ Hương Ngưng cùng Hổ Ngọc đỡ Nhiêu Dật Phong rời khỏi phòng khách, để lại mọi việc cho cái kẻ đang vui mừ