
n chuyển thành đậm đặc, những tia sáng phát ra,
rất là chói mắt, tất cả nha hoàn trong Tử Xảo Các ẩn núp xa xa xem náo động
trong lòng lại kinh hãi.
Nhị tiểu
thư lần này thật sự nổi giận, ngay cả chiến khí cũng phát động lên rồi.
Mối thù hạ
độc, mối hận hủy mặt nàng, Nhan Lăng giờ phút này chỉ có một ý niệm trong đầu,
muốn đem xương cốt Nhan Xảo nghiền nát thành tro.
Nhan Xảo
nhìn Nhan Lăng phát động chiến khí, đáy mắt hiện lên châm chọc cùng đùa cợt,
chiến khí tứ cấp mà thôi, nhất định là bại tướng dưới tay của nàng, đưa tới cửa
để được hành hạ, nàng vì sao không hành hạ?
Chỉ có điều
trước tiên không thể để cho Nhan Lăng phá hủy Tử Xảo Các của nàng.
“Tại đây
quá chật, đánh không được thoải mái, nếu muốn đánh, chúng ta đi ra ngoài đánh.”
Nhan Xảo mắt lạnh nhìn Nhan Lăng, bộ dáng không đem Nhan Lăng để vào mắt, lại
càng kích thích lửa giận trong đáy lòng của Nhan Lăng.
Nhan Noãn vốn
đang vụng trộm núp ở bên ngoài viện Tử Xảo Các xem náo nhiệt bên trong, tuy rằng
thấy không được toàn bộ cảnh tượng bên trong, nhưng âm thanh hai người cũng
không nhỏ, chỉ là nghe tiếng mắng chửi thịnh nộ làm ầm lên, ít nhiều gì cũng có
thể tưởng tượng ra tình hình chiến đấu bên trong.
Đột nhiên,
trước mắt của nàng một đường sáng hiện lên, đâm vào mắt khiến nàng hơi hơi nheo
lại, rồi lập tức mở to, chỉ thấy Nhan Lăng cùng Nhan Xảo hai người đứng ở bên
ngoài Tử Xảo Các, cách nàng bất quá khoảng mấy trượng xa (1 trượng = 10 thước)
, mà nàng cũng thấy rõ cái đường sáng kia từ đâu mà đến.
Đôi mắt màu
đen trong suốt nhẹ nhàng chớp, trong mắt Nhan Noãn phát sáng lấp lánh như ngọc
lưu ly.
Hóa ra người
có được chiến khí khi phát động lên thì phát sáng thành như vậy a.
Đẳng cấp
chiến khí càng cao, ánh sáng phát ra lại càng lớn.
Nhan Xảo vừa
đi ra Tử Xảo Các, liền phát động chiến khí của mình, nháy mắt, so với Nhan Lăng
phát ra ánh sáng trắng vây quanh nàng càng chói mắt hơn, roi da trong tay nhẹ
giương, tựa như đầu linh xà đánh tới Nhan Lăng.
Nhan Noãn mở
to hai mắt, không hề chớp mắt nhìn trận chiến hết sức căng thẳng trước mắt,
thân thể ra sức di chuyển sang hướng bên cạnh, cố gắng không cho mình bại lộ
quá rõ ràng.
Cho dù xem
cuộc vui, cũng không nên làm thái quá.
Nhan Lăng
nhìn thấy roi hướng tới mình đánh úp lại, thân thể linh hoạt tránh sang một
bên, trong lòng hối hận, nàng nên đem kiếm mang theo bên mình, hiện tại trên
người không có vũ khí, đã thua Nhan Xảo một bậc.
“Di, Noãn
Noãn, ngươi đang làm cái gì?”
Nhan Noãn
đang xem đến mê mẩn, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng nói dễ nghe của Long
Trác Việt, dọa nàng thốt nhiên cả kinh, vỗ bộ ngực quay đầu lại trừng mắt liếc
Long Trác Việt: “Ngươi là U linh* à, đi đường không có âm thanh, lá gan nhỏ của
ta cũng bị ngươi hù chết.”
(* U linh :
linh hồn, âm hồn, hồn ma.. ^^!)
Long Trác
Việt một tay bưng bát cơm, một tay giơ chiếc đũa, đôi mắt như sao sáng chớp chớp
nhìn Nhan Noãn, trong mắt tràn đầy vô tội, ánh mắt vô hại giống như một con cừu
nhỏ dịu ngoan, khiến cho Nhan Noãn muốn mắng hắn cũng không có được một chút sức
lực nào, thật sự là có loại đánh vào trên mặt bông vải cảm giác vô lực.
“Ngươi tới
làm cái gì?”
“Noãn Noãn,
U linh là cái gì? Vì sao U linh đi đường lại không có âm thanh? U linh là cái dạng
gì? U linh đi đường như thế nào mới có thể không phát ra âm thanh vậy?”
Long Trác
Việt cắn chiếc đũa, mở to đôi mắt trong suốt tò mò, hỏi.
Đối mặt hắn
đáp phi sở vấn*, Nhan Noãn chỉ biết xoa trán.
Noãn Noãn,
nói cho người ta biết đi mà.”
Thấy Nhan
Noãn chỉ xoa cái trán không nói lời nào, Long Trác Việt nhét một ngụm cơm vào
trong miệng, chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp: “U linh, người này tên gọi thật là dễ
nghe, chẳng lẽ là giống như tiên nữ sao?”
Tiên nữ biết
bay, đi đường chính là không có âm thanh.
“Biết bay
không chỉ có tiên nữ, ma quỷ cũng biết.”
Nhan Noãn
không nói gì liếc mắt Long Trác Việt một cái, cái trán hiện ra vài đường hắc
tuyến.
U linh, dễ
nghe?
Quả thực
chính là con yêu quái.
Nhan Noãn vừa
dứt lời, chợt nghe đến một trận âm thanh hàm răng run lên kịch liệt, ghé mắt,
chỉ thấy Long Trác Việt trợn mắt nhìn, vẻ mặt hoảng sợ, bộ dáng kia, hiển nhiên
cũng sắp muốn khóc lên.
Nét mặt
Nhan Noãn ngưng lại một lát, vội vàng giơ tay che cái miệng của hắn: “Không được
khóc.”
Căn cứ vào
mấy lần trước đã thấy bộ dáng Long Trác Việt khóc, hắn gào khóc thảm thiết âm
thanh kia còn muốn làm người khác chú ý chạy lại đây, đến lúc đó tất cả mọi người
nhìn ra được nàng núp ở một bên xem kịch vui, ngộ nhỡ Nhan Lăng đối với lời nói
của nàng sinh ra hoài nghi, kịch vui này chẳng phải là diễn không nổi nữa rồi.
“Ngô ngô
ngô –”
“Đã nói
không được khóc.” Nghe được âm thanh Long Trác Việt ‘ngô ngô’ , trực giác Nhan
Noãn cho biết rằng hắn muốn khóc, đè thấp âm thanh trách mắng, ánh mắt lặng lẽ
nhìn khắp bốn phía, thấy tất cả mọi người chỉ lo nhìn Nhan Lăng cùng Nhan Xảo
đang đánh nhau, nhẹ nhàng thở ra.
Roi đỏ được
Nhan Xảo vung tựa như linh xà, thu phóng tự nhiên, mỗi một roi vung ra, đều
m