háng lật ngược lại đem Nhan Lăng đặt ở dưới thân, đem tất
cả đau đớn nàng vừa mới nếm trải trả lại toàn bộ cho Nhan Lăng.
Nhan Noãn
câu môi mỉa mai, đều nói xem nữ nhân đánh nhau là tốt nhất, quả nhiên, giống
như bà điên đánh nhau, việc này nếu truyền ra ngoài, không biết phủ Vũ Dương Hầu
sẽ có bao nhiêu là ‘nở mày nở mặt’.
Dường như
hai người cũng đã quên sử dụng chiến khí, lúc này đều lộ ra một mặt bản chất vốn
có của nữ nhân, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng kêu rên bị đau
cùng âm thanh tát tay vang lên, vô số hạ nhân đờ người ra.
Nhan Noãn
xem đến say mê, nhất thời đã quên trong bụng đang đói, đột nhiên, một luồng mùi
thơm xông vào mũi, khiến cho nàng thật vất vả mới áp chế được cơn thèm giờ lại
bắt đầu chạy ra.
Rũ mắt xuống,
chỉ thấy Long Trác Việt cầm đũa giơ một miếng bào ngư đã bị cắn một bên đưa tới
miệng của nàng: “Noãn Noãn, ăn.”
Nhan Noãn
nhìn ánh mắt Long Trác Việt gần như nịnh nọt, trong ngực đang bực tức nháy mắt
đã biến mất không còn một mảnh, ngược lại có loại cảm giác êm ái.
Long Trác
Việt thấy Nhan Noãn không ăn, có chút khẩn trương lên: “Noãn Noãn, sao ngươi
không ăn? Ta nếm qua rồi, ăn rất ngon nha.” Hắn nói xong, lại cầm chiếc đũa duỗi
ra đi tới phía trước một chút, ánh mắt trong suốt sáng lấp lánh như tuyết đầu
mùa lóe ra đầy chờ mong.
Nhan Noãn
há mồm, cắn một ngụm, chậm rãi nhai nuốt .
“Phần trên
toàn bộ đều là nước miếng của ngươi.” Nàng một bên nhai, một bên ghét bỏ lông
mày nhíu lại, bên trong mắt đẹp xẹt qua tia sáng đầy gian xảo.
Long Trác
Việt nháy mắt như quả bóng đã trút hết khí, kéo cái đầu vươn thẳng: “Rõ ràng
ngươi ghét bỏ người ta, người ta còn ăn hết nước miếng của ngươi đây này.”
“Ngươi cũng
có thể ghét bỏ a.” Nhan Noãn nhẹ cười dịu dàng, trêu ghẹo nói, thò tay, đem bào
ngư còn lại đoạt đi, từng miếng từng miếng nhét vào trong miệng.
Thấy nàng
ăn say sưa, Long Trác Việt liền vui mừng.
Noãn Noãn
ăn hết, thì chứng tỏ là không có giận hắn rồi.
Long Trác
Việt vui vẻ híp mắt, cơm đến trong miệng, đặc biệt thơm ngon.
Nhan Noãn
chăm chú nhìn Nhan Lăng cùng Nhan Xảo, Long Trác Việt thỉnh thoảng kẹp một miếng
đồ ăn đến bên miệng của nàng, mà nàng một chút cũng không quay đầu lại, trực tiếp
há miệng ngốn vào trong nhai nuốt, cơm đến miệng há cảm giác rất là hưởng thụ.
Mà Long Trác
Việt đút cơm cho Nhan Noãn ăn, lúc này vui cười không ngớt.
Noãn Noãn một
miếng, hắn một miếng, hắn một ngụm, Noãn Noãn một ngụm.
Nhan Lăng
cùng Nhan Xảo vặn vẹo đánh cùng một chỗ, hai người thân mình trên mặt đất lăn đến
bên này, lăn đến bên kia, đầu tóc rối bời, khuôn mặt xinh đẹp cũng bị đối
phương đánh cho nhìn không ra nguyên dạng.
“Dừng tay
cho ta”
Đột nhiên,
một tiếng rống giận dữ trầm trọng phá vỡ không khí truyền đến, mang theo sắc
bén không thể đỡ vô cùng mạnh mẽ ác liệt, mỗi người ở đây đều kinh động trong
lòng thoáng một chút sợ hãi, ngay cả Nhan Noãn núp ở chỗ tối, cũng bị chiến khí
ép tới phát ra trên người Nhan Hướng Thái có chút áp lực, ngay cả hô hấp cũng
trở nên cực kỳ khó chịu.
Mà Long
Trác Việt bên cạnh nàng, lại vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi đem một ngụm cơm
cuối cùng trong chén đưa vào miệng, vẻ mặt tự nhiên, không có một điểm nào bị ảnh
hưởng bởi chiến khí áp chế của Nhan Hướng Thái.
“Ngươi
không khó chịu sao?” Nhan Noãn nhíu mày, hỏi.
Trong lòng
đối với loại cảm giác này bị người đè nặng cực kỳ khó chịu, cho dù ở kiếp trước,
nàng lẻn vào tổ chức xã hội đen ở dưới tầng cuối cùng giống như nô lệ lúc bị
người sai bảo, trong nội tâm cũng chưa từng có loại cảm giác áp bách như thế
này.
Vậy là lại
một lần nữa khiến cho Nhan Noãn ý thức được chiến khí của nàng lúc học để phòng
thân toàn bộ đều rất bất đồng.
Long Trác
Việt chớp chớp mắt nhìn, vẻ mặt khó hiểu: “Không khó chịu nha, vì sao phải khó
chịu?”
Nhan Hướng
Thái bước nhanh đã đến, đến mức, bọn hạ nhân đều nhao nhao quỳ trên mặt đất, ‘bịch..bịch’
âm thanh tựa như ném liên tiếp những viên đá vào trong hồ nước phát ra tiếng,
trên mặt mỗi người đều mang theo thần sắc sợ hãi, cúi đầu cũng không dám thở mạnh.
Mà lúc này
Nhan Lăng cùng Nhan Xảo đang đánh nhau vặn vẹo cùng một chỗ, cũng tự động tách
ra, nhìn qua người đứng trước mặt tối đen của Nhan Hướng Thái, hai người kinh
hãi co rút đầu lại, hoảng sợ hô.
“Cha.”
Nhan Hướng
Thái hai tay nắm chặt thành quyền, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên, nhìn hai
cái nữ nhi trước mắt thảm hại không chịu nổi, sinh ra một loại cảm giác chỉ tiếc
rèn sắt không thành thép* : “Hai người các ngươi còn ra thể thống gì, ở trong
phủ đánh đập tàn nhẫn như vậy, còn có hay không một chút bộ dáng tiểu thư khuê
các, nhìn bộ dạng hiện tại của hai ngươi, nhiều hạ nhân nhìn thấy như vậy, lại
không biết mất mặt sao?”
(* rèn sắt
không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn
họ được tốt hơn.)
Hai người mặt
vừa đỏ vừa sưng, quần áo bị xé rách từng mảnh từng mảnh, đầu tóc tán loạn, so với
người điên còn thảm hại hơn.
Cái này……
này quả thực là muốn vứt hết cái mặt già này c