
Lăng so với nàng
thăng cấp trước một bước, nàng như hiện nay thật vất vả mới có được tất cả, đều
muốn hóa thành hư ảo.
Phụ thân sủng
ái, được đãi ngộ không thua trưởng nữ.
Nghĩ đến những
thứ này có thể mất đi, nội tâm Nhan Xảo phảng phất tựa như có con mèo giơ móng
vuốt cào bên trong, vô cùng khó chịu, trong cơ thể huy động chiến khí càng phát
ra kịch liệt.
Nhan Lăng nắm
roi, bơ môi ửng đỏ giơ lên độ cong đẹp mắt, trên mặt xinh đẹp, lộ ra khinh thường
cùng giễu cợt càng đậm.
Cổ tay nhẹ
nhàng di chuyển, roi múa vũ động, nàng đem chiến khí dẫn tới trên roi, không
chút khách khí liền hướng đến trên mặt Nhan Xảo đánh tới, roi thứ nhất không
đánh trúng, tiếp tục vung roi thứ hai, roi thứ ba, liên tiếp không ngừng, không
có một chút ngừng lại, trong mắt tàn nhẫn, làm cho người ta kinh hãi.
Ba~Ba~__
Roi vung
trúng trên mặt Nhan Xả, lập tức lộ ra hai vết đỏ tươi, hai bên đôi má, một bên
cũng không buông tha, điển hình trả lại gấp đôi.
Nhan Xảo bị
đau, kêu sợ hãi che mặt mình, nàng có thể tránh được một roi hai roi, lại tránh
không khỏi nhiều roi liên tục vung tới cùng với chiến khí ngũ cấp của Nhan
Lăng.
“Tiện nhân,
ta không để yên cho ngươi.” Nhan Xảo tức giận đến cực điểm, hai mắt đỏ tươi phảng
phất giống như nhiễm máu, hận không thể đem Nhan Lăng bầm thây vạn đoạn.
Nhan Lăng
thăng cấp không bao lâu, nàng không tin chính mình đã đạt đến ngũ cấp từ lâu sẽ
thua bởi nàng.
So với lúc
trước một tầng ánh sáng màu trắng chói rọi bao phủ quanh thân Nhan Xảo càng
sâu, nhún người nhảy lên, đoạt lấy roi trong tay Nhan Lăng.
“Thật là đẹp
mắt, xem đánh nhau so với bên trong gánh hát còn thấy hay hơn.” Long Trác Việt
tung tăng như chim sẻ tiếng nói bỗng dưng vang lên, trên chiếc đũa một ngụm cơm
đưa tới bên miệng, lại bởi vì thấy mùi ngon, mà không chú ý nhét vào trong miệng.
Nhan Noãn mắt
đẹp lông mày hơi hơi nhảy lên, khó hiểu nói: “Ta không phải chỉ chia cho ngươi
có nửa chén cơm sao? Ngươi làm thế nào có đến một chén cơm?”
Còn nữa,
ngươi xem diễn thì xem diễn đi, lại còn chạy đến chập choạng bưng chén cơm, vừa
ăn vừa xem, ngược lại là rất biết hưởng thụ nha.
Nhìn chén
cơm kia, trong bụng Nhan Noãn thật sự chịu không nổi kêu lên, lúc nãy mới ăn có
mấy miếng cơm, cũng may nhìn không thấy cơm ở trước mặt, giờ nhìn đến, liền cảm
thấy đói bụng.
“Người ta
thấy ngươi đi ra ngoài, nghĩ rằng ngươi đã ăn no, liền đem nửa chén cơm kia của
ngươi đổ vào trong chén của ta.” Long Trác Việt nhìn Nhan Noãn liếc mắt một
cái, hắn nói đúng lý hợp tình là phải làm như thế, tiếp theo lại là một giọng
điệu giáo huấn nói: “Noãn Noãn, ngươi sao lại có thể lãng phí lương thực, đây
là không đúng, rất tốt nhờ có ta thay ngươi ăn nha.”
“Ai nói ta
ăn no, ai nói ta lãng phí, ta chẳng qua chỉ là để đó, một hồi trở về ăn, ai cho
ngươi tự chủ trương ăn cơm của ta.” Nhan Noãn thở hổn hển, gần như phát cáu
lên, cố sức đè thấp âm thanh, cũng ngăn không được vẻ mặt sát khí, dọa Long
Trác Việt sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, miệng mở rộng sững sờ nhìn Nhan Noãn.
“Cái kia……Vậy
là ngươi lại chưa nói còn muốn trở về ăn.”
“Ta cũng chưa
nói không ăn a.” Nhan Noãn trừng mắt nhìn Long Trác Việt liếc mắt một cái, vừa
nghĩ đến hắn lý lẽ hào hùng nói nàng lãng phí lương thực sẽ không đúng, ăn luôn
cơm của nàng, còn vẻ mặt ‘Ta là vì tốt cho ngươi’, thực tức chết mà.
“Kia……”
Long Trác Việt nhìn nhìn chén cơm trong tay, lại nhìn nhìn Nhan Noãn, miệng há
lại khép, khép rồi lại há, bị Nhan Noãn nói đến á khẩu không trả lời được.
“Kia cái gì
kia?” Nhan Noãn tức giận gầm nhẹ, mà lúc này, trong bụng “Ọt..ọt” Âm thanh réo
lên càng sôi nổi, lại khiến cho nàng cảm thấy càng đói bụng, ngay cả ngồi xổm
cũng vô lực, liền dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía
trước, cố gắng hết sức không nhìn tới chén cơm trong tay Long Trác Việt, miễn
cho càng xem càng tức, càng tức càng đói.
Nhan Xảo đã
trúng hai roi, trong lòng phẫn nộ khơi dậy sức chiến đấu của nàng, trải qua
giao chiến, nàng dùng hết toàn lực một chưởng đánh vào ngực Nhan Lăng, Nhan
Lăng né tránh, nhưng bả vai vẫn bị Nhan Xảo trọng kích, đau đớn khiến nàng quát
to một tiếng, roi trong tay đã bay ra ngoài.
Trong mắt
Nhan Xảo lộ ra vẻ vô cùng đắc ý, mũi chân chỉa xuống đất, nàng nhún người nhảy
lên muốn đi nhặt lại cái roi kia bị Nhan Lăng làm rớt ra ngoài, nhưng mà, nàng
vừa nhảy lên, thân mình lại một lần nữa trầm xuống, cả người té ngã trên mặt đất,
trời đất quay cuồng sau đó Nhan Xảo mới phát hiện, dưới thân nàng đã bị Nhan
Lăng ép chặt, lập tức đưa tay muốn đẩy Nhan Lăng ra, lại hứng lấy một cái tát của
Nhan Lăng.
“Tiện nhân,
ai cho ngươi đánh ta, ai cho ngươi đánh ta.”
Một cái tát
kia, đánh cho Nhan Xảo hoảng hốt, còn chưa kịp hoàn hồn, trên đầu lại truyền đến
từng cơn đau đớn, đó là Nhan Lăng đang kéo tóc của nàng.
Nhan Xảo giận
không kiềm được, nhấc chân đá Nhan Lăng văng ra, không có thời gian sửa sang lại
kiểu tóc của mình, hoặc là đi nhặt lại cái roi bị rơi ở cách đó không xa, cả
người chúi xuống, phản k