ã về phía trước, Lưu Quảng Lâm ở phía sau bất ngờ trở tay không kịp,
liền thuận tay xé quần áo xuống.
“Hoàng thượng, Lưu tổng quản cả gan che trời, xin hoàng thượng
chủ trì công đạo cho Nhan Noãn.” Nhan Noãn tiểu bả vai tiếp tục run run , thời
điểm nói chuyện mang theo một chút âm rung, rất ủy khuất.
“Trẫm hiểu được, ác nô bực này, trẫm sẽ nghiêm trị không
tha.”
“Hoàng……”
Nhan Noãn đang muốn tiếp tục mở miệng, chợt nghe giọng nói
thanh thúy của Long Trác Việt từ trên đỉnh đầu vang lên:“Lưu tổng quản khi dễ
Noãn Noãn, đem hắn thiến.”
“Khụ khụ khụ khụ –”
Nhan Noãn một hơi nhắc tới yết hầu, nghe xong Long Trác Việt
nói, làm nàng bị nghẹn ho khan liên tục.
Trời ạ, ai dạy hắn ?
Nàng là muốn tiến hành theo chất lượng mượn tay hoàng thượng
xử trí Lưu Quảng Lâm, nhưng chưa từng nói cho Long Trác Việt chủ ý trừng phạt
Lưu Quảng Lâm a.
Thiến –
Nghe thật không tồi, nhưng lời này từ trong miệng Long Trác
Việt nói ra, Nhan Noãn như thế nào đều cảm thấy làm bẩn tâm linh thuần khiết của
hắn.
Long Cẩm Thịnh nhíu mày, đối với lời nói của Long Trác Việt
thật ra không sợ hãi không kinh ngạc, rất là lạnh nhạt chấp nhận.
Giống như Long Trác Việt có thể nói ra như vậy, mới là bình
thường .
Quay đầu, Long Cẩm Thịnh đối với Nhâm Vân Hải ở phía sau
phân phó nói:“Nhâm Vân Hải, chiếu ý của Hiền vương gia đi làm đi.”
Nhâm Vân Hải lau mồ hôi trên trán, cúi người đáp:“Nô tài
tuân chỉ.”
Ta thật không nghĩ tới Hiền vương gia còn có một mặt ác liệt
như thế, chủ ý này, quả thật không tệ.
Chẳng lẽ nói cưới vương phi, vương gia liền thuận tiện trở
nên thông minh?
Lưu Quảng Lâm vừa nghe Long Cẩm Thịnh đồng ý lời Long Trác
Việt, hai mắt vừa lật, sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Nhâm Vân Hải chán ghét liếc
hắn một cái, sau đó vẫy vẫy tay để hai gã Ngự Lâm quân lôi ra ngoài.
Loại chuyện này, đương nhiên phải giao cho Kính sự phòng đi
làm.
“Noãn Noãn không sợ, người ta sẽ bảo vệ ngươi nha.” Long
Trác Việt ôm Nhan Noãn không chịu buông tay, nhẹ giọng dụ dỗ nói, rất có một loại
cảm giác ăn đậu hũ đáng khinh.
Lời nói Long Trác Việt nghe qua cũng không có sức thuyết phục
gì, bất quá lại làm cho đáy lòng Nhan Noãn chảy qua từng trận tình cảm ấm áp.
Nàng ngẩng đầu, hai mắt hồng hồng nhìn Long Trác Việt,
nói:“Ta không sao .”
“Oa, Noãn Noãn, ánh mắt của ngươi giống như con thỏ, người
ta rất thích nha.” Long Trác Việt hai tay nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt Nhan
Noãn, ánh mắt xinh đẹp không thể tả không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đôi mắt
sưng đỏ của Nhan Noãn, phóng ra nhu tình.
Nhan Noãn liếc cái xem thường, thích cái đầu quỷ ngươi a, ngốc
tử, có cần tổn thương nàng như vậy không.
Nàng vừa rồi rất dùng sức xoa, chính mình đều cảm thấy mắt vừa
nhức vừa đau.
“Em dâu cũng khóc mệt mỏi rồi, nhanh vào nhà uống một ngụm
trà, nghỉ ngơi.” Long Cẩm Thịnh lúc này mở miệng nói.
Nhan Noãn nâng nhìn hắn một cái, khi nhìn thấy trong mắt
Long Cẩm Thịnh ý cười hứng thú, tâm đột nhiên nhảy một chút, quả nhiên, có thể
lên làm hoàng đế , cũng không phải ngu ngốc.
“Các ngươi đều đi ra ngoài, trẫm muốn nói chuyện một chút với
Hiền vương phi.” Trong đại sảnh, tư thái của Long Cẩm Thịnh từ trên cao nhìn xuống
đối Nhâm Vân Hải và Nhan Song Song nói.
“Dạ.” Nhâm Vân Hải cung kính cúi đầu, không nói hai lời lui
xuống.
Nhan Song Song nhìn Nhan Noãn liếc mắt một cái, được Nhan
Noãn bảo lui về phía sau đi ra ngoài.
Long Trác Việt như hổ rình mồi trừng mắt Long Cẩm Thịnh, vẻ
mặt đề phòng giống như gà mẹ che chở cho gà con.
Long Cẩm Thịnh tròng mắt nhẹ nhàng dạo qua một vòng, nhìn
Long Trác Việt nói:“Hoàng đệ, ngươi cũng đi ra ngoài.” Trực giác cho rằng, có
Long Trác Việt ở đây, hắn xác định chắc chắn hỏi không ra nguyên nhân gì.
“Noãn Noãn bị thương, không rảnh nghe ngươi nói vô nghĩa,
Noãn Noãn, người ta đỡ ngươi trở về phòng, người ta xoa xoa cho ngươi.” Long
Trác Việt vừa nghe Long Cẩm Thịnh cố ý đuổi hắn đi, lập tức ôm bả vai Nhan
Noãn, lôi kéo nàng tính rời đi.
Muốn cùng Noãn Noãn một mình ở chung, không có cửa đâu.
“Được được được, ngươi không cần đi ra ngoài.” Long Cẩm Thịnh
thấy không có cách đuổi Long Trác Việt , mở miệng thỏa hiệp.
Mà hành động của hắn lại làm cho Nhan Noãn cảm thấy, hoàng
thượng đối với Long Trác Việt là ngoan ngoãn phục tùng, yêu thương có thêm.
Nhẹ nhàng giơ giơ lên khóe môi, Nhan Noãn ngưng mắt nhìn
Long Trác Việt, cười nói:“Không biết hoàng thượng muốn hỏi Nhan Noãn chuyện
gì?”
“Noãn nhi, không ngại trẫm gọi ngươi như vậy đi?” Long Cẩm
Thịnh nói.
Tuấn mi tinh mục, uy nghiêm cao ngất, không thể không nói, hắn
là một nam nhân tuấn tú mười phần, nhưng lúc gặp được phong thái tao nhã của
Long Trác Việt, Nhan Noãn liền cảm thấy Long Cẩm Thịnh cho dù tuấn tú, cũng
không đủ xem vào mắt.
Đôi mi thanh tú nhẹ nhàng khẽ nhướng, Nhan Noãn ngừng lại một
chút, gật đầu chấp nhận.
Nàng và hoàng đế căn bản không thân thiết, đột nhiên gọi
thân thiết như vậy làm cho Nhan Noãn có điểm là lạ , nhưng một cái xưng hô mà
thôi, nàng không có tất yếu bởi vì xưng hô mà cùng hoàng đế nháo không