"Ngươi nha, thật đúng là khác người."
Trong giọng nói kia, vẫn có một tia sủng nịch.
Đường Thải Nhi hơi cúi đầu trầm tư, thì ra là, nam
nhân sau khi dùng qua điểm tâm sẽ ngoan ngoãn nha. Aizzz, không trách được rất
nhiều anh hùng, đều chết dưới váy mỹ nhân.
Đường Thải Nhi vẫn che chăn như cũ, nhìn Lăng Dạ Tầm
không có ý rời đi, bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt "Khụ, ta muốn đi nhà
xí." Đường Thải Nhi nhấc chăn lên, có chút ngượng ngùng không dám lộ ra
nửa phần thân thể.
Trong mắt Lăng Dạ Tầm hàm chứa ý cười, đứng dậy:
"Ta đi chuẩn bị chút đồ ăn cho ngươi, Ngươi hãy rửa mặt chải đầu trước
đi."
"Ừ." Đường Thải Nhi lộ ra một cánh tay tuyết
trắng, hướng về phía Lăng Dạ Tầm phất tay.
Đợi sau khi Lăng Dạ Tầm rời khỏi, Đường Thải Nhi chịu
đựng cơn đau phía dưới, bằng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào. Ghé đầu tới
trước gương, nhìn gương mặt mình vẫn còn chút hồng hồng. Sờ sờ hông mình, phát
hiện ngọc bội không thấy đâu. Nàng vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng cuối cùng
vẫn không tìm được.
"Ngươi bị thương, bị lúc nào?"
Sau lưng chợt có tiếng Lăng Dạ Tầm, Đường Thải Nhi
quay đầu nhìn lại, phu quân của mình đã bưng điểm tâm đi vào.
Đường Thải Nhi ngồi vào bàn, nhìn bát cháo và ít dưa
cải trên bàn, trong lòng vui vẻ kêu: "A, không lẽ là phu quân làm
sao?"
"Không phải." Lăng Dạ Tầm lạnh lùng trả lời,
lại tiếp tục vấn đề vừa nãy, "Thương thế của ngươi, chuyện gì đã xảy
ra?"
Đường Thải Nhi cắn bánh bao, giương mắt nhìn hai mắt
Lăng Dạ Tầm.
Cuối cùng, nàng không thể mở miệng nói là do lúc ấy
cứu ngươi nên bị đâm trúng, Ế, nói vậy hắn đã xem qua thân thể của nàng, còn
xem rất cẩn thận.
"Điều trị cho tốt, đừng để lại sẹo." Lăng Dạ
Tầm tiếp tục nói.
Đường Thải Nhi cười nhạo nói: "Biết rồi, qua ngày
mạt phục*, vết sẹo sẽ biến mất."
(*mạt
phục: 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập Thu)
"Ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường."
"Ừ, rời Phượng Dương, cưỡi ngựa một ngày sẽ đến.”
Lăng Dạ Tầm không nói gì thêm, cúi đầu húp cháo.
Đường Thải Nhi đưa mắt nhìn bốn phía, trong đầu vẫn
còn đang nghĩ tới việc bị mất ngọc bội, đó là vật bên người Dạ Nhi, bị mất như
vậy, trong lòng khó tránh khỏi có cảm giác tội lỗi.
Đúng lúc này, một bàn tay cầm ngọc bội đưa tới trước
mặt. Hai mắt Đường Thải Nhi chớp lóe tinh quang, cầm ngọc bội, vui mừng hớn hở:
"Ngọc bội của ta. . . . . ." Chợt ý thức được, chính chủ của ngọc bội
chính là vị này, nàng vội vàng ho khan hai tiếng, "Éc. . . . . . Cái này
đúng là của ngươi, ta là. . . . . ."
"Cầm lấy đi." Lăng Dạ Tầm không nói thêm gì,
chỉ không nhẹ không nặng nói
rõ một câu, liền không nói nữa, tiếp tục uống cháo.
Đường Thải Nhi nhìn ngọc bội trong tay cực kỳ vui
mừng, liếc nhìn Lăng Dạ Tầm, sau đó cúi đầu cất ngọc bội vào trong ngực, thận
trọng cất kỹ.
Ăn cơm xong, Đường Thải Nhi nằm ở trên giường tiếp tục
nghỉ ngơi. Cơ thể nàng bây giờ không thể nào nhúc nhích, bước một bước lớn, đều
sẽ truyền đến loại đau đớn như bị xé rách. Nàng nhìn người ngồi trên ghế, nhìn
Lăng Dạ Tầm đến ngẩn người, trong lòng cảm thấy rất an ổn.
Yên tĩnh một hồi lâu, Đường Thải Nhi cảm thấy cứ như
thế thật có chút nhàm chán, mới hướng về phía Lăng Dạ Tầm nói: "Ngươi có
muốn nghỉ ngơi một chút hay không?"
"Không cần."
Đường Thải Nhi thở dài, ngồi dậy, dựa vào ván giường,
"Lăng Dạ Tầm. . . . . . Ngươi tới đây."
Lăng Dạ Tầm giống như không nghe thấy chỉ im lặng
không lên tiếng, đưa mắt nhìn Đường Thải Nhi. Nữ nhân này, kêu cả họ lẫn tên
hắn, thế nhưng hắn lại không tức giận. Vì sao?
Đường Thải Nhi thấy hắn không để ý tới mình, thì bỏ
qua, nhắm hai mắt lại, thở ra.
Kẻ ngốc khó đối phó, khối băng cũng không dễ hơn.
"Ngươi biết ai hạ dược ngươi không?"
"Sao? . . . . . ."
"Vì sao hôm qua ngươi vô cớ rời đi?"
Lúc này Đường Thải Nhi mới kịp phản ứng, Lăng Dạ Tầm
bắt đầu hỏi nguyên nhân của việc xảy ra hôm qua. Tựa như đang cân nhắc nói thật
mọi việc cho hắn, đương nhiên lược qua đoạn Bạch phu nhân của Bạch Công tử.
Lăng Dạ Tầm nghe xong, hồi lâu mới mở miệng hỏi một
câu, "Sư tỷ của ngươi, chẳng lẽ là đồ đệ của Giang Vô Nhai?"
Đường Thải Nhi ngẩn người, Giang Vô Nhai, cũng chính
là hôm tứ hôn mình nói với Hoàng thượng đó là sư phụ mình. Chẳng qua là, theo
như nàng giải thích, Giang bá phụ chỉ nhận một vị đồ đệ, hơn nữa còn là một nam
tử, gọi là Ưng Thiên Ngô. Người này tính tình ôn văn tao nhã, nhân tâm nhân
nghĩa, tuyệt đối sẽ không giống loại nữ tử tâm địa rắn rết kia.
Lăng Dạ Tầm híp mắt, "Xem ra, Lăng Thiên Mịch đã
kéo Giang Vô Nhai về phía mình."
Hai mắt Đường Thải Nhi giật giật, rốt cuộc đã hiểu ra
vì sao trước đây Lăng Dạ Tầm lại trúng kỳ độc, tám, chín phần, độc kia là do
truyền nhân của Giang bá phụ đưa ra.
"Cũng không hẳn vậy, người Lăng Thiên Mịch thu
nhận, kỷ xảo phóng độc, ngang cơ với ta, nhưng kém xa Giang bá phụ cả nghìn
dặm."
"Sao?"
Đường Thải Nhi bật cười, cúi đầu không nói, nhưng lại
nói thầm.
Bất luận ngươi là ai, nếu ngươi dám làm tổn hại tới
một sợi tóc của hắn, Đường Thải Nhi ta tất sẽ tiếp ngươi, vả lại chưa chắ
