ngân châm phong bế tất cả ký ức của con lại. Hôm nay
chắc hẳn con đã nắm tay hắn đến đây, nếu như, phụ thân đồng ý cho hai con trăm
năm hảo hợp, đồng thời nói lời xin lỗi với Lam công tử; Nếu không phải, phụ
thân sẽ rất vui, con ta có phúc khí tốt, sẽ tìm được một vị phu quân mang
về."
Lăng Dạ Tầm thu hồi tầm mắt, giơ tay lên khẽ vuốt ve
lưng của nàng. Mặc cho nàng phát điên đánh mình, tiếng khóc gọi vang vọng xung
quanh, khiến mùa thu bi thương càng thêm cô tịch. . . . . .
"Thải Nhi, ta với ngươi, ở lại đây mấy
ngày."
Đường Thải Nhi gào khóc xong, ngồi ở trước mộ phần của
cha mẹ, không nói câu nào chỉ ôm bài vị khắc tên cha mẹ. Lăng Dạ Tầm cũng không
nhúng tay vào, bởi vì hắn biết, những thứ này là cơ hội để nàng có thể làm nữ
nhi hiếu kính cha mẹ một lần cuối cùng.
Bóng đêm dần buông xuống, giữa dòng suối phản chiếu
ánh trăng lạnh lẽo.
Trong cốc, gió lạnh thổi từng cơn. Lăng Dạ Tầm cởi bỏ
áo ngoài của mình, khoác lên trên người Đường Thải Nhi vẫn ngồi bên bia mộ.
Kể từ lúc vào đây, những lời Lăng Dạ Tầm nói với nàng,
nàng giống như không nghe thấy. Một câu cũng không đáp lại hắn, giống như Thải
Nhi vui vẻ đã biến mất, Lăng Dạ Tầm chợt có chút sợ hãi.
Sợ từ lúc này Đường Thải Nhi sẽ không tìm lại được nụ
cười nữa.
Trước mắt không ngừng thoáng qua lúc mới gặp gỡ Thải
Nhi, nụ cười trong sáng vô tư kia, bên tai nhớ tới khi đó nàng nhớn nhác
kêu “Nãi nãi nhà ngươi cái
bánh quai chèo! Ngươi dám đánh hắn? !”
Ký ức trong đầu, càng nhớ lại, càng ùa về.
Nhưng mà hắn có thói quen không nói, thói quen che
giấu, thói quen không để bất kỳ kẻ nào phát hiện ra nhược điểm của hắn.
Tiếng khắc bỗng nhiên dừng lại, Lăng Dạ Tầm ngẩng đầu
nhìn về phía Đường Thải Nhi, phát hiện nàng đang mím môi nhìn mình.
Lăng Dạ Tầm không mở miệng, đợi nàng lên tiếng.
"Ta muốn, ở đây để tang bảy ngày. Nếu ngươi cần
gấp, sáng mai ta sẽ đào thuốc viết cách chữa bệnh cho ngươi, để ngươi mang về
trước." Giọng nói yếu ớt thường thường, không gợn sóng.
Khóe
miệng Lăng Dạ Tầm nhếch lên, nhăn mày lại, không biết tại sao lại nổi giận,
nhưng không phát tác ra. Giơ tay lên nắm bàn tay lạnh cóng của Đường Thải Nhi,
giống như một loại cam kết, trầm trầm nói: "Ta với ngươi, sẽ không để
ngươi một mình."
Sẽ
không một mình, một người gánh không được, thì hai người gánh. Những lời này,
tới khi nào thì có thể áp dụng vậy, Đường Thải Nhi nín khóc bật cười, nhìn đôi
mắt Lăng Dạ Tầm quyết định: “Ta sẽ tìm ra hung thủ."
Mặc dù, đó không phải là điều cha mẹ muốn.
"Được, ta giúp ngươi."
"Thanh minh hàng năm, ta đều phải trở lại, ở cùng
bọn họ bảy ngày."
"Được, ta đến cùng ngươi."
Khóe mắt Đường Thải Nhi lần nữa ứa lệ, từng giọt rơi
trên bia mộ, khiến đoạn gỗ trở nên ẩm thấp.
"Cha mẹ nói, thông gia gặp nhau thì lập tức ta sẽ
được gả ra ngoài, thứ mà bọn họ chờ là cái gì, chẳng lẽ bọn họ lại không muốn.
. . . . . Vì sao lại chấp nhận bỏ mạng. . . . . ."
Lăng Dạ Tầm có chút không quen nâng tay vuốt búi tóc
của Đường Thải Nhi. Sương sớm cuối thu khiến những sợi tóc và quần áo của nàng
ướt nhẹp, nghĩ đến nàng mới vừa khỏi phong hàn, có chút không muốn nàng cứ ngồi
bên ngoài như vậy.
Đứng dậy, từ phía sau ôm lấy Đường Thải Nhi, nhợt nhạt
nói: "Nếu lạnh, thì dựa vào ta cho ấm."
Mấy ngày tiếp theo, Đường Thải Nhi cũng vẫn ngồi trước
mộ phần, thỉnh thoảng thì ngẩn người, thỉnh thoảng lại nhìn mộ phần rồi nói
chuyện.
Mà Lăng Dạ Tầm từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu
tiên hắn bắt đầu cuộc sống nổi lửa nấu cơm, vào rừng bắt gà, xuống sông bắt cá,
phân biệt rau dại với quả dại.
Nhớ mang máng lúc trước có nhóm lửa nướng gà như thế
nào, Lăng Dạ Tầm liền chuẩn bị trái bầu làm gáo.
Sống, khét, Đường Thải Nhi cũng ăn hết.
Thấy nàng
ăn ngay cả chân mày cũng không nhăn, Lăng Dạ Tầm cũng gắp một miếng thịt bỏ vào
trong miệng, giây tiếp theo liền phun ra ngoài. Sau đó, cướp đùi gà trong tay
Đường Thải Nhi, sắc mặt âm trầm xoay người bỏ đi.
Đường Thải Nhi vừa nhai thịt trong miệng, vừa nhìn
thân ảnh cố chấp của Lăng Dạ Tầm trở lại đống lửa, tiếp tục nướng. Đợi nuốt
miếng thịt cháy khét trong miệng xuống, mới quay đầu lại, nhìn mộ phần của cha
mẹ nói: "Hai người nhìn đi, tính tình của hắn có phải rất cố chấp hay
không? Bây giờ con mới phát hiện ra, ban đầu thu dưỡng hắn là một kẻ đáng yêu
đến mê người. Aizzz, chẳng biết từ bao giờ, lại trở thành cái bộ dạng như hiện
tại. Lạnh lùng, còn đặc biệt õng ẹo. Đừng, cha, thật ra thì rất giống tính cách
trước đây của cha, sao, những thứ này là mẹ nói cho con biết."
Lăng Dạ Tầm vừa nướng gà, lỗ tai bén nhạy nghe từng
câu một của Đường Thải Nhi. Hắn ngắm bóng lưng Đường Thải Nhi, lại từ từ cúi
đầu, thầm nghĩ, lần này nhất định phải nướng thật ngon. Hắn đường đường là Lẫm
vương, ngay cả nướng con gà cũng không xong, chẳng phải làm chuyện cười cho
thiên hạ sao.
Lúc này, Đường Thải Nhi đứng dậy đi tới, bởi vì đã
ngồi lâu nên hai chân có chút tê dại, đấm bóp, sau khi điểm thông huyệt vị,
liền hướng Lăng Dạ Tầm đi tới.
"Ta đến đây.”
Lăng
Dạ Tầm cầm quả dại bên
