cười
nhẹ, trở vào phòng, nhìn cửa phòng đóng chặt. Khóe miệng nàng cong lên nụ cười
tà ác, "Hừ ~ ngươi chờ bị giày vò đi ~"
Xả
giận nho nhỏ xong, Đường Thải Nhi không khỏi lo lắng đến Dạ Ngu Ngốc và Tịch
Thanh, không biết hai đại nam nhân kia thế nào, sẽ không bị ngược đãi chứ?
*******
"A a a! Tiểu Tịch Tịch! Đùi gà này là của ta,
không được giành! Không được giành nữa!" Một tuyệt sắc mỹ nam nào đó, đang
nắm một tay miếng thịt bò, một tay cướp đùi gà quay.
Tịch Thanh nhìn Bạch Si Dạ, miệng to trong nháy mắt mở
ra, nuốt vào một nửa đùi gà.
Lại thấy Dạ Ngu Ngốc không chút kiêng kỵ. Trong nháy
mắt ôm cổ Tịch Thanh, há mồm cắn một nửa cái đùi gà kia. Bắt đầu một cuộc chiến
dã thú nguyên thủy nhất là đoạt thức ăn.
Đầu cắn bên kia vui vẻ không thôi, còn Tịch Thanh ở
đầu này đã sớm hóa đá. Sau đó nóng hừng hực, cuối cùng bốc hơi.
Hắn nhìn tuyệt sắc mỹ nam đang cưỡi trên người mình,
ôm cổ mình, cùng mình cắn chung cái đùi g. Trong đầu bắt đầu hoang tưởng mờ ám.
Vì vậy, để tránh mình phạm tội trước, hắn một chưởng
đẩy Bạch Si Dạ ra. Ngậm đùi gà tông cửa xông ra.
Bạch Si Dạ xoa eo bị ném đau, nhìn cửa lớn rộng mở,
trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Sau đó nhớ lại đùi gà của mình, trong nháy mắt dẩu
môi lên, "Tiểu Tịch Tịch! Ngươi trả đùi gà cho ta! Ô ô. . . . . ."
*******
Rạng sáng ngày hôm sau, Đường Thải Nhi đang mơ mơ màng
màng liền bị Hình Dận lôi dậy, nhìn thần thái sáng láng của Hình lâu chủ, Đường
Thải Nhi âm thầm thở dài, "Hình lâu chủ, sao người lại gấp như con khỉ vậy
chứ?"
"Đường Cảnh! Ngươi nói cái gì? !"
"Không có không có, thùng ngọc chế tạo xong
chưa?"
"Đã sớm chuẩn bị tốt, đi theo bổn tọa đến
đó."
"Ha ha, lâu chủ, có thể ra ngoài chờ một lát hay
không, để tại hạ rửa mặt một cái?"
Hình Dận lúc này mới chú ý đến quần áo nhăn nhó Đường
Thải Nhi. Im lặng trong chốc lát, ngay sau đó buông cánh tay của nàng, phất tay
áo đi ra.
Một khắc đồng hồ sau, Đường Thải Nhi đi theo Hình Dận
đến một gian phòng rộng rãi. Thùng ngọc đã sớm chuẩn bị xong, mà Tần mỹ nhân ưu
nhã một thân lụa trắng đang ngồi ở một bên giường chờ. Thấy Đường Thải Nhi và Hình Dận tiến vào,
vội vàng cười ngọt ngào đi lên đón.
"Đường công tử buổi sáng vui vẻ." Tần Ly cúi
thấp người, làm cho Đường Thải Nhi tay chân luống cuống, vội vàng đưa tay đỡ
dậy. Trong lòng cảm khái, mỹ nhân phúc lạy như thế, nàng làm sao nhận nổi đây.
Đang lúc nói chuyện, tất cả dược liệu của phu nhân đều
được mang vào trong phòng, Hình Dận cầm một hộp gấm nhỏ, chau mày, nhưng vẫn là
lựa chọn tin tưởng Đường Thải Nhi, giao vào tay nàng,
"Đỉa."
Đường Thải Nhi chớp mắt cười một tiếng, "Nếu mọi
thứ đã an bài thỏa đáng, xin mời Hình lâu chủ yên tâm chờ ở bên ngoài. Mới vừa
rồi lúc tại hạ tới có nhìn qua, phòng này chỉ có một cửa đi? Mọi người chờ ở
ngoài viện, a, dĩ nhiên, bao gồm cả người."
"Lớn mật, ngay cả bổn tọa cũng phải chờ sao?
!" Cặp mắt Hình Dận sắc bén.
Tần Ly mím môi, kéo ống tay áo Hình Dận, "Dận,
chàng nghe Đường công tử đi. Ly Nhi tin rằng, Đường công tử sẽ không làm ra chuyện
không chính đáng."
Đường Thải Nhi vẫn cười híp mắt nhìn Hình Dận. Người
sau nặng nề thở dài, nhìn về phía Tần Ly, trong nháy mắt đôi mắt tràn đầy nhu
tình, cầm tay nói: "Ly Nhi, có chuyện thì kêu ta."
"Ừ."
Nhìn người trong sân từ từ đi hết, đợi đến không còn
tiếng thở nào. Đường Thải Nhi mới duỗi thắt lưng một cái.
Tần Ly đứng đối diện cúi đầu cười yếu ớt, sau đó nhìn
Đường Thải Nhi, "Đường cô nương, có thể bắt đầu chưa?"
"Có thể, xin Tần phu nhân cỡi quần áo ra."
Đường Thải Nhi đợi toàn bộ cơ thể của Tần Ly ngâm vào
thùng ngọc xong. Từ bên hông lấy ra một viên đan dược ném vào trong nước. Đan
dược gặp nước thì tan ra, sau đó nhiệt khí bốc lên cao. Chỉ trong khoảnh khắc
cả phòng đã được bao phủ bởi một tầng hơi nước.
Tần
Ly ngâm mình ở trong nước, chỉ cảm thấy nước vốn yên ả bỗng nhiên xao động,
"Đường cô nương, đây là?"
Đường Thải Nhi cười nhạt không nói, ngồi chồm hổm trên
mặt đất chọn thảo dược. Sau đó đặt trong lòng bàn tay, dùng nội lực đem chấn
thành bụi phấn rồi nghiêng tay vẩy vào trong thùng ngọc, "Tần phu nhân,
đợi lát nữa trong cơ thể của ngươi sẽ có cảm giác nóng như lửa đốt, hãy cố chịu
đựng."
"Ừ." Hai gò má của Tần Ly ửng hồng, trên
trán đã sớm rịn ra vài giọt mồ hôi.
Đường Thải Nhi đưa tay vào trong nước khuấy hai cái,
lại đem mười tám vị hỏa dược bỏ vào trong đó.
"Ừ. . . . . . A. . . . . ." Tần Ly cắn môi
dưới, vẻ mặt thống khổ chịu không nổi.
Đường Thải Nhi lau mồ hôi cho nàng, "Cố chịu
đựng, lát nữa sẽ có chuyển biến tốt."
Thu tay lại, nhìn da thịt Tần Ly từ từ đỏ lên. Nàng
tính toán thời gian một chút, lấy con đỉa trong hộp gấm ra, đặt trên cổ Tần Ly.
Con đỉa vốn đang cuộn cong, chạm vào da, lập tức dán
vào bề mặt, cơ thể giống như một con tép từ từ phình to.
"Đau quá. . . . . . Đường cô nương. . . . .
." Tần Ly nước mắt lưng tròng nhìn Đường Thải Nhi, người sau chẳng qua chỉ
khe khẽ thở dài, "Tần phu nhân cố nhịn một chút nữa. Nếu là bình thường,
tại hạ sẽ giúp ngươi điểm huyệt
