mắt nghiêm túc nhìn nàng, "Vì
sao thở dài?"
Tần Ly thấy Hình
Dận không ngờ lại nói chuyện cùng một tiểu bộc, cho là hắn muốn làm khó người
ta, vội vàng lên tiếng nói: "Dận, chàng làm sao vậy? Tại sao đột
nhiên lại tức giận? Ly Nhi sẽ uống thuốc mà, thật là khổ."
Đường Thải Nhi
sửng sốt, ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của Hình Dận. Trong nháy mắt đầu óc rối
loạn, có chút suy nghĩ đúng là không nắm bắt được. Cảm giác có một số chỗ không
thích hợp. Thấy Hình Dận tra hỏi như vậy, cười nham nhở nói, "Bẩm chủ
tử, tiểu nô không có thở dài."
Dạ Ngu Ngốc mấp
máy miệng, không hiểu tình huống bây giờ cho lắm, không thể làm gì khác hơn là
ngoan ngoãn ngậm miệng. Đôi mắt tò mò nhìn trái nhìn phải.
Cặp mắt Hình Dận
lóe nguy sắc, cánh tay dài vung lên. Chưởng phong mạnh như ác thần đánh úp về
phía Đường Thải Nhi.
Đường Thải Nhi
kinh hãi, nắm bên hông của Dạ Ngu Ngốc, khinh công bay lên chạy ra xa mấy
thước. Chấn động quay đầu lại, thấy phiến đá xa xa đã bị đánh nát bấy.
Tần Ly bị dọa đến
vội vàng nhào vào trong ngực Hình Dận, hai vai run lẩy bẩy.
"Đường
Cảnh." Khóe miệng Hình Dận nhếch lên, mang trên mặt nụ cười nhạt,
đúng như dự đoán.
Cười như vậy ở
trong mắt Đường Thải Nhi lại có vẻ cực kỳ quỷ dị. Bảo hộ Dạ Ngu Ngốc ở phía
sau, thật sự không hiểu người trước mắt này tại sao lại nhận ra mình.
Tròng mắt Tần Ly
chuyển một cái, "A! Vị này chính là Đường thần y? !"
Đường Thải Nhi
không khỏi nở nụ cười, trong lòng có chút bình tĩnh cân nhắc. Buông lỏng cảnh
giác vừa rồi, cười yếu ớt biến thành cười to, "Thì ra, thì ra
là!"
Hình Dận rủ mí mắt
xuống, vỗ sống lưng Tần Ly. Sau đó thản nhiên hỏi, "Nói thế là có ý
gì?"
"Danh hiệu
của tại hạ, dường như còn chưa tới mức để giới nữ lưu đều biết
đến?" Đường Thải Nhi cười vang nói, thấy Hình Dận không trả lời, tiếp
tục nói, "Xem ra, các hạ đang chờ Đường mỗ tới."
"Sao? !
Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra vậy?" Dạ Ngu Ngốc trợn to hai mắt,
bắt được cánh tay Đường Thải Nhi.
"Ngươi, ngu
ngốc!" Đường Thải Nhi trừng mắt nhìn Dạ Ngu Ngốc, "Câm
miệng."
"Không sai,
tại hạ đúng là đang chờ ngươi." Hình Dận thản nhiên cười.
Đường Thải Nhi
chuyển mắt nhìn Tần Ly, ngay sau đó thở dài, "Muốn ta giúp nàng giải
độc? Thứ cho tại hạ không thể giúp."
"Sao? ! Ngươi
không muốn Phi Sắc Lưu Ly và Vẫn Thiên Châu của ngươi sao?"
"Ngươi!"
Trong nháy mắt,
Đường Thải Nhi rốt cuộc hiểu rõ tất cả. Cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem
kẻ phách lối đang cười trước mặt xé thành trăm mảnh, "Hừ, ta đã nói
tại sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy nhắm vào ta, thì ra là do ngươi giở
trò, chờ ta bước vào đây."
"Cùng với
người thông minh nói chuyện thật là thoải mái, Đường công tử đã bước vào
rồi."
"Đường huynh!
Dạ Nhi!" Nhưng vào lúc này, tiếng rống xé gió của Tịch Thanh truyền
từ xa đến. Trong lúc đó, một bóng trắng như gió lao đến. Hai chân tiếp đất, ống
tay áo phần phật theo gió.
Bởi vì một chưởng
vừa rồi của Hình Dận quá mức uy mãnh, làm khắp nơi trong đình đều là mảnh đá
màu trắng. Lúc này, Tịch Thanh chậm rãi tiếp đất, lại hất tung một đám bụi mù
lên, làm cho Đường Thải Nhi nóng nảy không thôi.
"Ngươi không
biết điểm nhẹ người sao!" Vì thế, người nào đó nóng nảy tức giận
mắng.
Tịch Thanh không
nhìn Đường Thải Nhi. Trường kiếm trong nháy mắt đã ra khỏi vỏ, mạnh như vũ bão
chỉ hướng Hình Dận. Ngân Kiếm sáng bóng phóng khoáng, mà Đường Thải Nhi chú ý
tới một điểm rất nhỏ, vỏ kiếm dường như có vết bị đốt cháy…..
"Hình Dận!
Tên cẩu tặc kia, mau trả Phi Sắc Lưu Ly lại cho ta!"
Người kích động
luôn bị như vậy, Tịch Thanh còn chưa dứt lời, liền bị Hình Dận nhấc chân đá một
cước bay xa mấy thước. Sau đó trường kiếm “Keng” đâm vào mặt đất.
Nhân ngoại hữu
nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đường Thải Nhi nhìn bộ dạng ôm ngực bị đau không
cách nào hô hấp của Tịch Thanh, trong lòng âm thầm kinh hãi. Nàng từng cho là
võ công của Tịch Thanh đã rất cao rồi, không nghĩ tới Hình Dận lại có thể dùng
một cước nhẹ nhàng đã giải quyết được Tịch Thanh. Có thể thấy được, công lực
của Hình Dận thâm hậu cỡ nào.
Dạ Ngu Ngốc trợn
mắt há mồm, vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ Tịch Thanh lên, "Tiểu Tịch
Tịch, Dạ Nhi cũng muốn chơi bay bay ~"
"Dạ Nhi, khụ
khụ. . . . . ." Tịch Thanh quẫn bách, nhìn bộ mặt mong đợi của Dạ Ngu
Ngốc, không biết làm thế nào cho phải.
Đường Thải Nhi
ngắt ngắt mi tâm, sau đó dựa vào cây cột bên cạnh đó, "Ta không
cứu."
Hình Dận cười
lạnh, nhẹ nhàng nâng tay. Trong nháy mắt hơn mười bóng đen thoát ra, ánh đao
lòe lòe, Đường Thải Nhi kinh hãi quay đầu lại, liền nhìn thấy Dạ Ngu Ngốc và
Tịch Thanh đã bị bắt. Trường đao kề trước cổ bọn họ.
Dạ Ngu Ngốc cúi
đầu nhìn trường kiếm sáng choang, trong khoảnh khắc khóc rống
lên, "Thải Nhi! Thải Nhi cứu ta! Ô ô ô. . . . . ."
"Dạ Nhi đừng
sợ, ta bảo vệ ngươi." Cùng bị bắt là Tịch Thanh, không biết tự lượng
sức mình còn an ủi Dạ Ngu Ngốc.
Đường Thải Nhi nắm
quả đấm, "Lâu chủ Vân Thiên lâu thật không ngờ lại hèn hạ như vậy! Bỉ
ổi!"
Tần Ly lo lắng
nhìn về phía mấy người, kéo ống tay á
