ặt Hình Dận vẫn như thường, cũng không có chút gì
gọi là kinh ngạc, "Đã có người đến đón Đường công tử, vậy bổn tọa và Ly
Nhi cũng không tiễn nữa."
Trong đầu Đường Thải Nhi đầy dấu chấm hỏi, cười khan
hai tiếng, "Vậy! từ biệt."
Dứt lời, kéo Dạ Ngu Ngốc đi ra ngoài.
Mới ra Vân Thiên lâu, đã nhìn thấy một đoàn xe ngựa
thật dài, rất hoành tráng. Người không biết còn tưởng rằng đây là tới đón dâu.
Ai ngờ, ý tưởng này mới vừa rơi xuống đất, trên chiếc xe ngựa đầu tiên có một
người nhảy xuống, một thân cẩm bào hồng sam, đúng là Lam Anh!
"Lam đại ca? ! Huynh làm sao. . . . . ."
Đường Thải Nhi trợn mắt há mồm, có chút không hiểu tình huống bây giờ là thế
nào.
Tịch Thanh như có điều suy nghĩ nhìn đoàn xe ngựa thật
dài, tự lẩm bẩm trong miệng, "Chẳng lẽ là tới đón đâu?"
Dạ Ngu Ngốc ghé sát vào Tịch Thanh, bốn mắt nhìn nhau,
"Ngươi nói cái gì?"
"Không có." Tịch Thanh sợ hết hồn, nhìn Dạ
Ngu Ngốc cách mình gần như thế không khỏi lui về phía sau một bước, "Ta
cái gì cũng chưa nói."
Lam Anh cười dịu dàng, vuốt tóc Đường Thải Nhi,
"Tới đón nàng, đi thôi, về Giang thành."
Nhìn mặt Lam Anh đầy nhu tình và cưng chìu, Đường Thải
Nhi có chút không biết làm sao.
Trước
Vân Thiên lâu đều là giang hồ hào kiệt lui tới để tham gia đại hội giám bảo,
nhìn thấy đoàn xe cuồn cuộn như thế cũng có chút tò mò là vị công tử bột nhà
nào lại bạo tay như vậy.
Đường Thải Nhi thấy người ta vây lại xem đông đúc, vội
vàng cúi đầu che mặt, "Lên xe trước rồi hẵng nói."
Lam Anh cười cười, vừa muốn kéo Đường Thải Nhi lên
chiếc xe ngựa đầu tiên, đã thấy nàng chạy tới bên canh Dạ Ngu Ngốc, cầm tay Dạ
Nhi nhảy lên chiếc xe ngựa thứ hai.
Tay đưa ra
cứ như vậy cứng ở không trung.
Tịch Thanh ôm kiếm đi tới bên cạnh Lam Anh, nhìn đôi
mắt sắc bén của hắn hơi tức giận, khẽ mỉm cười, tính vỗ vai hắn an ủi, "Cố
gắng lên, ta ủng hộ ngươi."
"Đa tạ." Lam Anh cười cười, "Tịch công
tử, mời."
Đoàn xe chia thành hai hàng đi trên đường lớn, rốt
cuộc khi trời nhá nhem tối, sau giờ ngọ đã trở về Giang thành. Binh sĩ thủ vệ
nhìn thấy cờ hiệu đoàn xe có chữ Lam cách thật xa, liền vội vàng chạy ra đứng
thành hai hàng mở cổng thành. hai bên đều nhao nhao mắt nhìn mũi lỗ mũi nhìn
tim, nghênh đón thành chủ phu nhân trong tin đồn.
Đường Thải Nhi vén rèm xe nhìn cảnh tượng vô cùng náo
nhiệt bên ngoài có chút phát mộng, quẳng rèm xuống ở trong xe ngựa ngồi vững
vàng, vẻ mặt thâm trầm.
Dạ
Ngu Ngốc đang chơi với tượng đất nhỏ ở một bên thấy sắc mặt của Đường Thải Nhi
cực kỳ khó coi, vội vàng lại gần, lấy bàn tay của mình đặt ở trên trán của
nàng, nhìn chằm chằm vào mắt hỏi: "Thải Nhi là đói bụng sao? !"
Thân thể Đường Thải Nhi run lên.
"Ngu ngốc, có đói bụng hay không ngươi sờ trên
trán ta là có thể biết sao." Đường Thải Nhi liếc Dạ Ngu Ngốc một cái, sau
đó bất đắc dĩ tiếp tục suy nghĩ chuyện của Lam Anh.
Tặng dây chuyện đính ước đúng là phát sinh khi nàng
sáu tuổi, bây giờ đã mười tám, cũng được coi là chuyện của mười hai năm trước.
Vì sao Lam Anh đến bây giờ vẫn còn nhớ đến nàng? Coi như vẫn còn nhớ, nhưng sau
mười năm gặp lại, hắn tại sao không chờ nữa mà muốn thành thân vậy?
Bởi
vì thân phận của mình sao?
“Đúng vậy, Đường Thải Nhi là chi nữ của ‘Thần y’ Đường
Ngân Tử biến mất đã lâu, mà Thải Nhi ngươi lại là thân nam tử, như thế nào là
một người đây?”
Lời Lam Anh đã từng nói chợt hiện lên trong đầu Đường
Thải Nhi, nàng thở sâu một hơi, híp mắt, tự nhủ: "Lam đại ca, huynh rốt
cuộc có đáng để Thải Nhi tin tưởng hay không. . . . . ."
Đường Thải Nhi cắn cắn môi dưới của mình, ngửa đầu
nhìn đỉnh xe ngựa, trong đầu suy nghĩ tùm la tùm lum.
"Thải Nhi, Dạ Nhi không muốn trở lại."
Nghe giọng nói mất mát, ủy khuất của Dạ Ngu Ngốc.
Đường Thải Nhi sửng sốt, quay đầu nhìn, thấy hắn đang cúi đầu hý hoáy nghịch
tượng đất trong tay. Sợi tóc rủ xuống che lại hơn phân nửa một bên gương mặt
của hắn.
"Tại sao Dạ Nhi không muốn trở lại?"
Dạ Ngu Ngốc mím môi, lắc đầu một cái không có mở
miệng.
"Dạ Nhi. . . . . ."
"Thải Nhi, đến rồi." Lam Anh vén rèm cửa,
nhìn Đường Thải Nhi dịu dàng cười nói.
Dạ Ngu Ngốc ngẩng đầu nhìn Lam Anh một cái, bĩu môi
không để ý tới hai người, một mình dẫn đầu nhảy xuống. Tịch Thanh sớm đã chờ ở
bên cạnh, nhìn thấy Dạ Ngu Ngốc vội vàng cong miệng ân cần mỉm cười.
Đường Thải Nhi thở dài, nhìn Lam Anh vươn ra tay cười
cười, "Ta tự mình xuống là được rồi."
"Cũng được, chúng ta vào thôi." Lam Anh nhìn
Đường Thải Nhi chậm rãi xuống xe từ phía bên kia, lại một lần nữa đem gác lại
một bên, nhưng cũng không buồn bực, cười cười, chắp tay dẫn đầu đi vào cổng
Giang phủ.
Tịch Thanh đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Đường Thải Nhi
và Lam Anh khẽ cảm khái, "Mặc dù đều là nam nhân, nhưng cũng xứng
đôi."
Dạ Ngu Ngốc bĩu môi liếc Tịch Thanh một cái, đem tượng
đất dứt khoát cắm vào trong búi tóc của Tịch Thanh. Sau đó hướng về phía hắn hừ
một tiếng, xoay người đuổi theo Đường Thải Nhi.
Tịch Thanh rất thương tâm rút tượng đất ra, ủy khuất
nói: "Bực gì ta chứ. . . . . ."
Đoàn người ăn cơm tối xong,
