đang băng bó cho Dạ Ngu Ngốc.
Tịch Thanh đi vào trong phòng, nhẹ nhàng hỏi,
"Hắn không sao chứ."
Đường Thải Nhi gật đầu một cái, "Không sao."
Băng bó miệng vết thương ổn thỏa, sờ sờ cái trán hơi nóng của Dạ Ngu Ngốc, có
chút đăm chiêu.
Lam Anh: "Nàng cả đêm không ngủ, nghỉ ngơi một
chút đi."
Đường Thải Nhi bỏ hai bàn tay dính đầy máu vào trong
chậu, cẩn thận rửa sạch , "Huynh nợ ta một lời giải thích." Giọng nói
lạnh như băng, không có chút độ ấm.
Lam Anh nghe xong biết nàng đang giận, "Là thủ hạ
của ta nhầm lẫn, nếu nàng muốn trách ta, ta không có sức giải thích."
"Ta tận mắt nhìn thấy huynh đẩy hắn đến mũi
kiếm." Đường Thải Nhi nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn ngập không tín
nhiệm.
"Tự hắn lui về phía sau, ta là muốn cứu
hắn." Lam Anh lãnh đạm nói, rũ mí mắt xuống, đem tâm tình phức tạp che
giấu trong đáy mắt, "Tin hay không tùy nàng." Dứt lời, xoay người ra
khỏi phòng.
Tịch Thanh nhìn bóng lưng Lam Anh, tin chắc nói:
"Ta tin hắn." Nói xong, thở phào một hơi.
Đường Thải Nhi vẫy nước dính trên tay, "Có
lẽ."
Tịch Thanh nhíu mày, "Các ngươi sắp sửa thành
thân rồi, ngươi vẫn không tin hắn sao?"
Đường Thải Nhi khẽ thở dài, cười khổ lắc đầu, "Ta
không biết."
"Ngươi quan tâm Dạ Nhi hơn, không phải sao?"
Tịch Thanh liếc nhìn Dạ Ngu Ngốc đang hôn mê, mỉm cười nói.
Đường Thải Nhi liếc mắt nhìn Tịch Thanh, nhét khăn lau
tay vào trong ngực hắn, "Hôm nay ngươi nói rất nhiều."
"Ê! Ngươi thật bẩn thỉu a!" Tịch Thanh kêu
to, ném khăn vải ra xa.
Đường Thải Nhi hoàn toàn không để ý tới hắn, cất bước
đi ra ngoài.
"Ngươi đi đâu, để mặc Dạ Nhi sao?" Tịch
Thanh đuổi theo đến cửa.
"Ta đi nấu thuốc cho hắn, người khác, ta không
tin được ~" Tiếng trả lời
nhàn nhạt của Đường Thải Nhi truyền đến từ xa.
Tịch Thanh nhún vai sau đó lắc đầu, "Ngươi quả
nhiên quan tâm Dạ Nhi hơn, tại sao lại không thừa nhận cho rồi, không giống nam
nhân."
------------
Đến buổi tối, Dạ Ngu Ngốc mới vô tri vô giác tỉnh lại.
Đường Thải Nhi đứng ở trước bàn xay bột thuốc, nghe Dạ Ngu Ngốc có động tĩnh,
vội vàng quẳng thứ đang cầm trong tay xuống, chạy đến bên giường.
"Tỉnh rồi?" Đường Thải Nhi giúp hắn kéo chăn
xuống, "Đói không?"
Dạ Ngu Ngốc cười hì hì nhìn nàng, "Nương tử
~"
Giống với lần đầu tiên hắn tỉnh lại, gọi nương tử vừa
ngây thơ lại thú vị.
Đường Thải Nhi khẽ cười, đưa tay lau cái trán của hắn,
"Đã bớt nóng, không tệ. Vết thương có đau không?"
Dạ Ngu Ngốc lắc đầu một cái, "Một chút cũng không
đau, ha ha."
"Tại sao bị thương? Không cẩn thận như vậy."
Dạ Ngu Ngốc liếm liếm đôi môi khô khốc, "Ta không
biết phía sau sẽ có cái gì đâm ta. . . . . ."
Đường Thải Nhi không khỏi mỉm cười, gõ gõ vào mi tâm
của hắn, "Ngươi nha, lần sau không cẩn thận như vậy nữa, ta sẽ ném ngươi
đi."
"Không muốn! Ô ô. . . . . . Không muốn!" Dạ
Ngu Ngốc lập tức lo lắng, muốn đứng lên ôm Đường Thải Nhi, kết quả đụng vào vết
thương, "A!"
"Nè!"
Dạ Ngu Ngốc nhe răng nhếch miệng, lần nữa trở lại
giường, "Đau quá đau . . . . . ."
"Đáng đời, nằm im! Ta mang cháo nóng cho
ngươi."
"Nương tử không được xa Dạ Nhi."
"Dạ dạ dạ, không đi, nhắm mắt, nghỉ ngơi."
Bộ dạng của Đường Thải Nhi như dỗ tiểu hài tử, dịu dàng ra lệnh.
Dạ Ngu Ngốc nhắm hai mắt lại, khóe môi cong lên nụ
cười, "Ừ, Dạ Nhi ngủ ngoan, Thải Nhi sẽ không bỏ lại Dạ Nhi nha."
"Ngoan, lát nữa ngươi phải ăn cháo ~"
--------------
Sáng sớm hôm sau, bên trong thư phòng Giang phủ.
Lam Anh cầm cuốn sách, cặp mắt đang nhìn ra ngoài cửa
sổ. Thời tiết giữa hè, đâu đâu cũng thấy một màu xanh biếc, có lẽ phải nói đây
là một mùa làm cho người ta tràn đầy hy vọng, ít nhất, sẽ không tuyệt vọng.
"Chủ tử." Một tên hộ vệ đi vào thư phòng,
khom người ôm quyền.
"Chuyện gì?" Lam Anh để cuốn sách đang cầm
trong tay xuống, nhìn về phía hộ vệ.
"Tự ta đi vào, không cần thông báo." Đường
Thải Nhi chậm rãi đi vào, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Đợi hộ vệ lui ra, Lam Anh nhìn Đường Thải Nhi, nghiêng
đầu. Khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị, "Nàng. . . . . ."
"A, ta là tới xem huynh chuẩn bị hôn sự thế
nào."
Lam Anh có chút kinh ngạc, "Ta cho là, cho là
nàng. . . . . ."
"Cho rằng cái gì?"
"Không có, đã sớm bắt tay vào làm, sau đó sẽ có
người tới đo dáng người để may."
"May đồ?"
"Ừ, thuận tiện làm cho nàng một ít nữ trang, ít
nhất phải để cho mọi người biết thành chủ phu nhân là một nương tử xinh
đẹp." Lam Anh cười trêu ghẹo, trong lòng kích động không thôi. Hắn không
chút kiêng kỵ đem sự vui sướng này bộc lộ qua lời nói.
Đường Thải Nhi nhìn trời, "Ta không phải là một
thiếu nữ xinh đẹp, mà là một con cọp mẹ." Vừa nói vừa nhìn Lam Anh, làm bộ
nâng móng vuốt hổ lên.
"Cái đó không tệ, một lão hổ sẽ mang cọp mẹ quy
ẩn rừng núi." Lam Anh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
------------
Tịch thanh trước sau như một, chỉ luyện kiếm trong
đình, đang luyện đột nhiên trông thấy sân viện yên tĩnh bỗng nhiên nhao nhao
lên. Nô bộc, nha hoàn lui tới đều là bưng, mang, nâng hỉ lễ tân hôn.
Tra kiếm vào vỏ, Tịch Thanh ôm kiếm nhìn mọi người
không ngừng đi nga
