
ứng bệnh ngốc
nghếch này không phải là không thể trị hết, chẳng qua quá trình trị liệu vô
cùng rườm rà, không thể thiếu Ngũ Độc quả cũng là thứ mà người trong võ lâm
luôn tha thiết ước mơ. Đừng nói là muốn có được Ngũ Độc quả, hiện tại chỉ cần
có người đứng ở cửa kêu một câu "Ta muốn Ngũ Độc quả", đoán chừng một
giây tiếp theo trên cổ họng của hắn sẽ bị một thanh phi đao cắm vào không chút
lưu tình.
Quan trọng hơn là,
Đường Thải Nhi nàng cũng không phải là người tốt gì, tại sao phải cứu một người
chỉ là tình cờ gặp như vậy? ! Hơn nữa còn là một người bị trúng kỳ độc ấu si? !
Không lợi mà mưu,
mình còn phải bỏ ra hai trăm bảy mươi lượng bạc. Cuộc buôn bán này tính thế nào
cũng tính không ra, phải sớm tìm ra biện pháp mới được.
"Ngươi có đói
bụng không?" Đường Thải Nhi biến đổi hé ra khuôn mặt tươi cười, trong
lòng sinh ra một diệu kế.
Mỹ nam nghệch đầu
suy nghĩ, dường như hiểu được câu hỏi của Đường Thải Nhi, mở miệng
nói "Đói ~"
Âm điệu như dự
kiến. . . . . .
"Ta dẫn ngươi
đi ăn cơm." Đường Thải Nhi nở nụ cười, mở miệng nói sang sảng.
Mỹ nam nhìn nam tử
thanh tú trước mặt, hai mắt không khỏi trừng lớn, ngay sau đó khóe miệng tỏa ra
nụ cười tinh khiết, "Nương tử ~"
Đường Thải Nhi mới
vừa bước ra cửa, chân không nhịn được trơn trợt, suýt nữa ngã nhào.
"Ta là nam
nhân! Ngươi cũng là nam nhân! Gọi ta là nương tử, ngươi sợ người khác không
biết ta là Long Dương Phích sao? ! A, không phải! Ta không phải là Long Dương
Phích đâu! Không phải! Ta là nữ nhân! a a! Không đúng!"
Mỹ nam chạy xuống
giường, đứng ở bên cạnh Đường Thải Nhi, nháy mắt nói: "Nương tử, ta
đói."
Quấn lấy Đường
Thải Nhi đang giận dữ, mỉm cười hồn nhiên, trong sáng. Đường Thải Nhi nắm chặt
quả đấm, ngăn ý nghĩ kích động muốn quật ngã mỹ nam bên cạnh, tự nói với chính
mình, hiện tại hắn là bạc, không thể thương tổn được, không thể. . . . . . Đây
là bạc. . . . . .
Đường Thải Nhi âm
trầm cười một tiếng, nàng phải làm một chuyện!
Đem mỹ nam này bán
vào Hồng lâu, tuyệt đối có thể đem hai trăm bảy mươi lượng bạc mang về, nói
không chừng từ nay về sau phí lương thực nửa năm đều có thể kiếm về.
Cười híp mắt vỗ
hai má mỹ nam, "Ngoan, chúng ta đi ăn cơm."
Dưới ánh mắt nóng
bỏng và tiếc hận của một đám người, Đường Thải Nhi dẫn theo mỹ nam đi tới trước
cửa một Hồng lâu rất là xa xỉ, ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu màu sắc rực rỡ cùng
với nhóm người có cả nam lẫn nữ đang quơ khăn tay, không khỏi nuốt một ngụm
nước bọt.
Ghé mắt nhìn mỹ
nam bộ dạng khiếp đảm đang bĩu môi, cau mày, không ngờ Đường Thải Nhi lại bị
kích động mà run lên.
"Nương tử, ta
không thích nơi này." Mỹ nam kéo ống tay áo của Đường Thải Nhi, bi
thảm nói.
Đường Thải Nhi hít
sâu một hơi, vỗ vai mỹ nam, "Không sao đâu, món ăn ở đây rất
ngon." Rồi sau đó không nói lời nào đem mỹ nam kéo vào trong.
Tú bà niềm nở tiếp
cận, "Ơ ~ hai vị công tử tới ~ các cô nương mau tới hầu hạ, Như
Hoa, Như Mộng ~ đừng ngây ngô ở đó nữa, mau tới tiếp đãi."
Tú bà cười híp mắt
đem mấy tỷ tỷ xinh đẹp đẩy tới bên người Đường Thải Nhi, "Công tử,
ngài hưởng thụ vui vẻ nha."
"Mở một gian
phòng phía sau." Cánh tay của Đường Thải Nhi thoát khỏi sự lôi kéo
của mỹ nam, đối với tú bà cười cười nói nói. Tùy ý để mấy cô nương nồng nặc mùi
son phấn kéo ra đến đại sảnh, vòng qua một bình phong khổng lồ đi tới hậu viện
tương đối an tĩnh. Đường Thải Nhi dễ dàng thoát khỏi đám mỹ nhân, túm một bên
của tú bà, "Tú bà, cùng ngươi làm cuộc làm ăn."
Tú bà mặt mày hớn
hở, liếc mắt nhìn mỹ nam đang ngồi trên băng ghế cách đó không xa, cười quyến
rũ, "Ơ, công tử, ngài là muốn. . . . . ."
"Bán hắn,
ngươi ra giá đi." Cặp mắt Đường Thải Nhi hếch lên, nhìn về phía mỹ
nam.
Tú bà ánh mắt lanh
lợi nheo lại, quan sát mỹ nam từ trên xuống dưới, "Không tồi, nhưng
bề ngoài có chút ngây ngô ~ công tử ngài phải biết, sau khi chúng ta mua người
vào, còn phải bồi dưỡng thêm, giá bạc rất cao ~"
"Đừng dài
dòng! Ra giá!" Đường Thải Nhi không chịu nổi dáng vẻ làm bộ của tú
bà, lạnh lùng thúc giục nói.
"Một ngàn lượng."
Đường Thải Nhi hít
vào một hơi, cặp mắt bắn về phía mỹ nam, trong lòng thầm than thì ra mỹ nam lại
đáng tiền như vậy.
"Được! Đồng
ý!" Đường Thải Nhi thấy chết không sờn quyết định cuộc buôn bán này,
lương tâm yếu ớt bị dục vọng ham tiền áp chế.
"Vậy, công
tử, ta đã có thể bắt đầu. Người đâu ! ! Đem người này giải về khuê phòng cho
ta! !" Tú bà lấy hơi rống lên với mấy gã sai vặt, làm cho Đường Thải
Nhi thất kinh.
"Này! Tú bà,
sao ngươi lại rêu rao áp giải người như vậy chứ? ! Ngươi trước tiên nên dùng
***** để làm hắn mê man." Đường Thải Nhi mang vẻ mặt đau khổ, thấp
giọng trách cứ tú bà.
Tú bà làm cái biểu
tình nhìn người trước mặt như nhìn thấy quái vật, "Công tử, không
thành vấn đề, chuyện như vậy còn phải dùng thuốc mê sao, nếu có bản lĩnh, hắn
cũng có thể học được một điệu nhảy."
Đường Thải Nhi
khiếp sợ nhìn tú bà, "Các ngươi thật dã man."
Mỹ nam nhìn nhóm
người xông tới bắt được cánh tay mình, kinh ngạc nhìn chung quanh, đôi mắt tinh
khi