hai người,
tiếp tục nhìn bầu trời trong lành phía xa xa.
"Ngươi muốn làm gì? !" Đường Thải Nhi giữ
vững chén trà trong tay, trừng mắt nhìn Dạ Ngu Ngốc.
Dạ Ngu Ngốc dẩu môi lên, "Nương tử không để ý tới
Dạ Nhi. . . . . ."
Đường Thải Nhi thở dài một hơi, nắm tay Dạ Ngu Ngốc,
đặt chén trà vào trong lòng bàn tay hắn, "Cầm đi."
"Ừ?"
Đường Thải Nhi đứng lên, phất áo, "Vân Nhi tỷ,
giúp muội chăm sóc Dạ Nhi, muội đi ra ngoài một lát."
Liễu Chiêu Vân liền giật mình, "Thải Nhi muốn đi
đâu?"
"Nương tử muốn làm gì? Dạ Nhi cũng muốn đi!"
Đường Thải Nhi giơ tay lên ngăn hai người lại,
"Ta đi xem náo nhiệt một chút, bên ngoài nguy hiểm, hai người ở lại chỗ
này đừng tùy ý đi đâu nha ~"
"Thải Nhi, muội. . . . . . Vậy muội chú ý an
toàn."
"Ừ, đi đây."
"Nương. . . . . ."
"Đây. . . . . . Đồ ngốc, ra khỏi vòng này, ta
không cho ngươi ăn cơm tối nữa." Đường Thải Nhi nói xong chỉ thành một
vòng trên nền đất mềm.
Dạ Ngu Ngốc hừ một tiếng, thành thật ngồi lại trên
ghế, cầm chén trà, "Dạ Nhi nghe lời nương tử."
Đường Thải Nhi nhìn đôi mắt trong veo của Dạ Ngu Ngốc.
Trong đôi mắt kia chỉ thấy thân ảnh của nàng, khiến cho nàng sững sờ tại chỗ.
Nếu như. . . . . . Hắn khôi phục. . . . . . Ánh mắt
như thế còn có thể tồn tại sao?
Còn có thể chỉ nhìn mình nàng không. . . . . .
Đường Thải Nhi dời mắt đi, cước bộ không hề ngưng lại,
xoay người đi ra ngoài viện.
Thân hình nhảy một cái, gió thoảng bên tai, mấy sợi
tóc trên trán bị thổi qua sau tai, hơi xượt qua da, êm ái mà lại mập mờ, khiến
cho tâm tình không ổn định của Đường Thải Nhi càng thêm hỗn độn.
Không được suy nghĩ nhiều, vận nội lực, càng bay thật
nhanh trên nóc nhà.
"Tại
sao cô nương lại ở đây?"
Đường Thải Nhi vừa dừng lại bên trong một cánh rừng
hoa, thì một giọng nói già nua vang lên ở phía sau, xoay người nhìn lại, là một
vị lão giả mặc quần áo màu trắng đang cầm cái cuốc đào bụi hoa bên cạnh.
Tóc trắng xoá, xương cốt lại cứng rắn.
Đường Thải Nhi cười yếu ớt, Hồn Nghênh cung quả nhiên
là một nơi không đơn giản, thậm chí ngay cả gia đinh chăm vườn hoa cũng khác
thường như vậy.
"Ta đi dạo xung quanh." Đường Thải Nhi hé
miệng cười một tiếng, "Lão bá không cần để ý ta, tiếp tục trồng hoa
đi."
"Nơi này là chỗ ở của minh chủ."
"Ta biết." Đường Thải Nhi nhìn chung quanh
không thèm để ý chút nào.
Lão giả giật mình, ngay sau đó vui vẻ cười một tiếng,
"Làm sao cô nương biết? Người của Hồn Nghênh cung này sẽ không nói cho cô
biết đường tới nơi ở của minh chủ đâu."
Đường Thải Nhi chắp tay bước đi thong thả, "Không
khó đoán, Hồn Nghênh cung rất lớn, nhưng nơi nào rộng lớn lại được bày trí đơn
giản, nơi nào thanh tịnh mà lại phong nhã, vừa nhìn liền biết."
Lão giả ngồi chồm hổm xuống, cầm cái cuốc đào đất,
"Cô nương lại rất hiểu minh chủ, chẳng lẽ quen biết với minh chủ
sao?"
"Ta không biết, chỉ nghe nói mà thôi." Đường
Thải Nhi cười híp mắt trả lời, bước nhỏ đi tới bên cạnh lão giả ngồi xổm xuống,
"Lão bá ở trồng hoa gì vậy? Bây giờ trời đã vào thu rồi, là trồng hoa
theo mùa sao?"
"Ha ha, hoa khác nhau sẽ có loại tiêu chuẩn khác
nhau, giống như con người vậy, người khác nhau thì có tiêu chuẩn sống khác
nhau."
Đường Thải Nhi cười nhạt, "Cũng đúng, vậy không
quấy rầy lão bá trồng hoa nữa." Đứng dậy, nhìn chung quanh một chút,
"Phong cảnh nơi đây thật đúng là không tệ."
"Ha ha." Lão bá cười ảm đạm, "Cô nương
có muốn theo lão hủ uống chén trà không?"
Đường Thải Nhi ôm cánh tay quay đầu lại nhìn về phía
lão giả, "Đa tạ ý tốt của lão bá, ta phải trở về rồi, có duyên sẽ gặp
lại."
"Cũng tốt."
Lão giả cười điềm đạm, nhìn thân ảnh của Đường Thải
Nhi biến mất trước mắt, đuôi lông mày lập tức khẽ động, ngẩng đầu nhìn cánh
rừng, "Ai cũng biết ta thích trang nhã sao?"
-----------------
"Này này ~ ta tới đây ~" Thượng Quan Linh ngửa đầu nhìn đỉnh đầu Dạ Ngu
Ngốc, phá lên cười ha ha.
Dạ Ngu Ngốc và Liễu Chiêu Vân đang uống trà, đột nhiện
có giọng nói truyền từ đỉnh đầu xuống khiến hai người cả kinh, đều nhảy xa khỏi
ghế mấy thước.
Thượng Quan Linh ngồi trên cành cây, nhìn hai người
cười, "Phản ứng thật thú vị nha ~"
"Ngươi. . . . . . Đồ quái dị nhà ngươi tại sao
lại xuất hiện nữa!" Dạ Ngu Ngốc căm tức nhìn thiếu niên mặc áo gấm trước
mắt chất vấn nói.
Thượng Quan Linh vô tội bĩu môi, "rất tổn thương
người ta nha." Nói xong, lật người từ trên cây nhảy xuống, hai chân vững
vàng tiếp đất, sau đó vẻ mặt tươi cười, "Ta đương nhiên là đến gặp tiểu
Tầm Tầm nha ~"
Liễu Chiêu Vân có chút sợ hãi núp ở sau lưng Dạ Ngu
Ngốc, "Dạ Nhi, hắn là người phương nào?"
"Không biết, một người quái dị!" Dạ Ngu Ngốc
liếc mắt hừ lạnh.
"Này, tại sao lại giới thiệu bạn tốt với mỹ nhân
như vậy chứ?" Thượng Quan Linh xòe hai tay ra tỏ vẻ rất bất đắc dĩ,
"Thiệt là, rất tổn thương người ta nha ~"
"Ngươi biết hắn?" Liễu Chiêu Vân nhỏ giọng
hỏi.
Dạ Ngu Ngốc ra sức lắc đầu, "Ta mới không biết
người quái dị như vậy đâu, Vân Nhi tỷ, chúng ta đi."
"Đi . . . . . Đi đâu vậy. . . . . ." Liễu
Chiêu Vân do dự hỏi.
Thượng Quan Linh bĩu môi,
