ữa. . . . . .
Tất cả ý thức. . . . . .
Toàn bộ. . . . . . Biến mất. . . . . .
---------------
Sáng tinh mơ, nước mưa lạnh buốt không ngừng rơi
xuống, giống như cố ý tới cọ rửa máu tươi trong cánh rừng này. Xác chết ngổn
ngang, da dẻ của bọn chúng bị nước mưa xối rửa đến xanh đen, trắng bệch.
Tịch Thanh cúi đầu đi giữa rất nhiều xác chết, bước
chân chậm chạp, cẩn thận đột nhiên dừng lại, sau đó chạy như bay.
"Thải Nhi!" Hắn ngồi xổm bên cạnh Đường Thải
Nhi, nhìn nàng giống như ngã vào vũng máu, "Tại sao có thể như vậy. . . .
. ."
Hắn hốt hoảng ôm lấy Đường Thải Nhi, bấm tay xem xét
hơi thở của nàng, chỉ cảm thấy hơi thở của nàng rất mong manh, "Kiên trì
chút, nhịn được!" Tịch Thanh hô to, bế nàng lên.
"Dạ. . . . . . Nhi. . . . . ." Đường Thải
Nhi hé miệng, yếu ớt nói ra hai chữ.
Tịch Thanh ôm chặt lấy nàng, sau đó bay vọt lên ngựa,
để trong lòng mình, "Thải Nhi, có nghe ta nói gì không? Giá!" Quát to
một tiếng, điều khiển khoái mã chạy nhanh vào thành.
Đường Thải Nhi nhắm mắt lại gần như không còn ý thức,
thấp giọng thì thào, "Ta cứu. . . . . . Không cứu được Dạ. . . . . . Nhi.
. . . . ."
"Ngoan, tiếp tục nói chuyện, đừng ngủ, kiên trì,
ta dẫn ngươi tìm đại phu." Tịch Thanh ôm eo Đường Thải Nhi, cảm nhận vết
thương lại nứt toát ra, máu tươi dần dần nhuộm đỏ bàn tay.
Môi hắn run run, "Kiên trì! Đường Thải Nhi! Ngươi
không phải lợi hại nhất sao! Không thể. . . . . . Không thể chỉ vì mấy vết
thương nhỏ mà chết! Có nghe thấy không!"
"Ta. . . . . ."
"Không thể chết! Nghe không đấy! Ngươi mà chết
Tịch Thanh ta cả đời sẽ coi thường ngươi!"
"Tịch. . . . . . Thanh. . . . . . Ta, rất buồn
ngủ. . . . . ."
"Đừng ngủ! Nữ nhân ngu ngốc, không được
ngủ!"
Tịch Thanh cảm nhận được người trong ngực dần dần mất
đi hơi thở, tâm không khỏi đau đớn, "Cầu xin ngươi. . . . . . Hãy kiên
trì. . . . . ."
---------------
Y quán trong Phong thành.
Tịch Thanh ôm Đường Thải Nhi vọt vào y quán, "Đại
phu! Cứu nàng! Cứu nàng!"
Đại phu đang bắt mạch đột nhiên có người xông vào liền
sợ hết hồn, run rẩy, tầm mắt lại rơi trên người nữ tử mặc quần áo màu đen trong
lòng hắn, "Nàng. . . . . . Nàng. . . . . ."
Cả người Tịch Thanh toàn nước mưa, ôm Đường Thải Nhi
cũng ướt nhẹp vọt đến giường, đặt xuống, kéo cổ áo của đại phu, "Cứu nàng,
nếu như nàng chết, ta sẽ cho ngươi chết theo!"
"Được, được, được, đại gia ngài bớt giận bớt
giận, tiểu nhân tới chẩn bệnh cho nàng."
Kinh thành, Lẫm vương phủ.
Bên trong phòng ngủ lớn, mười mấy nha đầu bận ra bận
vào. Nước nóng, khăn, tập y (áo lót mặc bên trong), trà nóng và chén thuốc từng tốp từng tốp bưng vào bưng
ra. Lâm Mục đứng ở cửa phòng, nhắm hai mắt dặn dò kẻ dưới.
Mùi hương đặc biệt bay tới, Lâm Mục mở mắt nhìn người
đến, cung kính khom người, "Vân Thường công chúa."
Nữ tử được gọi là Vân Thường công chúa mặc một thân
cẩm y hoa lệ, rườm rà. Lụa mỏng như nước làm nổi thân thể kiêu kỳ, làn da trắng
noãn như trứng gà bóc, tóc dài mềm mại búi thành búi lỏng. Trâm cài bằng ngọc
trĩu xuống, làm tôn lên khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Váy dài phất pha phất phới,
hương thơm thấm vào lòng người. Đôi mắt như nước nhìn phía trước lại không có
tiêu cự, bên cạnh, nha hoàn mặc lục y cẩn thận đỡ nàng, chỉ sợ có gì sơ xuất.
Người này là Ngũ công chúa Lăng Tiêu Doanh, cùng một
mẹ sinh ra với Lẫm vương gia.
"Đứng dậy đi, Lâm đại ca." Lăng Tiêu Doanh
hướng về phía giọng nói, cười hòa nhã. Vươn tay, vừa vặn chạm phải ống tay áo
Lâm Mục.
Lâm Mục có chút xấu hổ trả lời: "Công chúa, tại
hạ tên Lâm Mục, còn gọi là Lâm tổng quản."
Lăng Tiêu doanh cười nhạt, đổi đề tài, "Hắn chưa
tỉnh sao, các ngươi tìm thấy Vương huynh ở đâu vậy?"
"Ở Hồn thành."
"Mặc
kệ thế nào, trở về thì tốt, làm phiền ngươi rồi." Lăng Tiêu Doanh cười
điềm đạm. Đôi mắt động lòng người nhưng không có thần sắc thật sự làm người ta
muốn thở dài. Lâm Mục nhìn khuôn mặt nghiêng của Lăng Tiêu Doanh, mặc dù không
khuynh thành tuyệt sắc nhưng cũng khiến lòng người rung động.
"Công chúa nghiêm trọng rồi, bảo vệ Lẫm vương vốn
là bổn phận của vi thần." Lâm Mục khom người chắp tay nói.
"Công chúa! Công chúa! Vương gia tỉnh rồi!"
Một nha hoàn nhấc váy chạy vọt ra, nôn nóng hô.
Lăng Tiêu Doanh vui mừng, rất nhanh lắc lắc bàn tay
đang đặt lên cánh tay của nha hoàn, "Thanh Lục! Mau, đỡ ta vào
trong!"
"Vâng.”
Lăng Dạ Tầm mở hai mắt khô khốc ra, nhìn mọi thứ quen
thuộc xung quanh, không khỏi buồn bực, ho nhẹ hai tiếng, phiền muộn trong ngực
từ từ lan ra.
"Ca ca!" Thanh Lục đỡ Lăng Tiêu Doanh đi tới
bên giường, "Ca ca, ca đã tỉnh chưa?"
Tiêu Doanh lần tìm, cảm nhận được một bàn tay ấm áp
nắm bàn tay mình, không khỏi hài lòng cười một tiếng, chầm rãi ngồi xuống
giường.
Lăng Dạ Tầm nhìn Tiêu Doanh không mở miệng nói gì, chỉ
từ từ đứng lên, ngồi ở trên giường nhìn tập y sạch sẽ trên người mình, cau mày
hướng Lâm Mục hỏi: "Bổn vương ngủ bao lâu rồi?"
Lâm Mục chắp tay khom người, "Bẩm vương gia, một
ngày một đêm rồi."
"Ca ca. . . . . ."
"Ta không sao, Doanh nhi đừng lo lắng."
Tiêu Doa
