nh ngây ngốc cười, "Ca ca còn nói không
sao nữa, giọng nói đã khàn rồi kìa."
Lăng Dạ Tầm vỗ vỗ mu bàn tay Tiêu Doanh, tùy tâm mà nở
nụ cười dịu dàng, "Ừ, vậy Doanh nhi đi nấu cho ca ca một chén canh Băng
Liên, sở trường của muội đi?"
"Vâng! Được ạ! Doanh nhi sẽ đi ngay, ca ca đừng
vội." Tiêu Doanh vui mừng mò tìm cánh tay Thanh Lục. Thanh Lục vội vàng đi
đến đỡ lấy nàng, "Thanh Lục, đưa ta tới phòng bếp."
Lăng Dạ Tầm nhìn bóng lưng Tiêu Doanh biến mất trước
mắt, mới nhắm mắt điều chỉnh hô hấp, xoa cái trán đau, lại mở mắt ra. Ánh mắt
sắc bén nhìn Lâm Mục, "Thượng Quan Linh đâu?"
"Hắn?" Lâm Mục có chút không hiểu tại sao
Lăng Dạ Tầm đột nhiên hỏi vậy, nhưng cũng không dám nhiều lời, cúi đầu trả lời,
"Vi thần không biết, tách ra ở Hồn châu."
"Vương gia, mấy ngày nay, người đã đi đâu?"
Lăng Dạ Tầm nắm chặt chăn, thổn thức, "Bổn vương
không nhớ rõ, giúp Bổn vương thay quần áo."
Lâm Mục có chút kinh ngạc hỏi: "Vương gia, thân
thể người vừa mới bình phục, muốn đi đâu sao?"
"Vào cung." Lăng Dạ Tầm xốc chăn lên, thân
hình cường tráng đứng trên mặt đất. Hai cánh tay giơ lên đợi nô bộc hầu hạ.
Bọn nha hoàn đã cầm quần áo và trang sức phù hợp, đứng
ở một bên. Nha hoàn bên người Lăng Dạ Tầm là Trụy Nhi, cầm quần áo lên, mặc vào
cho hắn.
"A?" Trụy Nhi sửa sang lại quần áo của Lăng
Dạ Tầm, đúng lúc nhìn thấy dây chuyền trên cổ hắn, "Vương gia, đây
là?"
Lăng Dạ Tầm cúi đầu liếc mắt nhìn, giơ tay lên sờ sờ
sợi dây chuyền, khẽ nhíu mày, "Tiếp tục đi."
Trụy Nhi cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành phải
đồng ý nói: "Vâng.”
--------------
Khách điếm trong Phong thành.
Tịch Thanh ngồi xổm trước bếp, lau bụi than vì không
cẩn thận mà dính trên mặt, tiếp tục cầm Bồ Diệp phiến quạt lửa. Đoán chừng đã
được rồi, mới cầm miếng vải bố quấn lấy quai ấm, đổ nước thuốc ra chén.
"Công tử, chuyện nhỏ như vậy cứ để tiểu
nhân." Một tiểu nhị đi ngang qua, nhìn thấy khách quan đang đun thuốc,
không khỏi nhiều lời nói một câu.
Tịch Thanh khoát khoát tay, bưng chén thuốc lên,
"Khỏi phiền." Dứt lời, xoay người đi về phía phòng khách.
Tiểu nhị vắt khăn vải trong tay lên vai, bất đắc dĩ
lắc đầu, "Vị cô nương kia chính là nương tử của hắn sao, liều mạng chăm
sóc như vậy."
Tịch Thanh đẩy cửa phòng ra, nhìn Đường Thải Nhi hôn
mê bất tỉnh nằm ở trên giường, nhướng mày, đóng cửa phòng lại, đi tới ngồi
xuống bên giường.
Nhìn Đường Thải Nhi mấy lần, liền ghé sát vào nàng, ôm
vào trong lòng mình, nâng cằm của nàng bắt đầu mớm thuốc.
Một
ngụm nước thuốc, nàng chỉ nuốt vào một ít, còn lại thì theo khóe miệng chảy
xuống.
Một tay Tịch Thanh cầm khăn không ngừng lau cằm cho
nàng, một tay cầm thìa sứ đút từng chút một.
Uống xong thuốc rồi, sẽ uống nước quả, sau đó là nước
lọc.
"Ngươi rốt cuộc tới lúc nào mới tỉnh lại đây. . .
. . ." Tịch Thanh ôm Đường Thải Nhi tựa vào thành giường thấp giọng lẩm
bẩm.
Mấy ngày nay, gương mặt hắn đã sớm tiều tụy. Mắt đầy
tơ máu, nhưng Đường Thải Nhi vẫn chưa tỉnh, cứ im lặng mà ngủ.
Tịch Thanh đặt chén sứ lên một chiếc bàn con, giọng
trách cứ, "Ngươi không tỉnh. . . . . . Ta thật mệt chết đi được."
"Mau tỉnh dậy đi, ngươi cứ im lặng như vậy, ta
không quen chút nào. Ta muốn nghe ngươi gọi ta là Tịch huynh, muốn nghe ngươi
mắng ta ngu ngốc, muốn cãi nhau với ngươi. . . . . . Ngươi rõ ràng đã đồng ý
với ta, sẽ kiên trì, không buông xuôi. . . . . . Cho nên, Thải Nhi, tỉnh lại
đi." Hai mắt Tịch Thanh đỏ quạch, nhưng không dám dùng sức lay người trong
ngực, sợ sẽ khiến nàng đau. Nàng lúc này, một chút kiên cường cũng không có,
giống như một thứ đồ sứ dễ vỡ, có vỡ cũng không gắn lại được.
Tịch Thanh từ giữa cổ của Đường Thải Nhi ngẩng đầu
lên, nhìn Thắng Tà kiếm và Trạm Lô kiếm để ở một bên, ánh mắt toát ra vẻ phức
tạp. Hai mắt không có tiêu cự, không biết đang suy nghĩ gì.
Ngón tay cứng ngắc khẽ động, Tịch Thanh nhạy cảm nhận
thấy động tác của Đường Thải Nhi, vội vàng ngồi thẳng lên, vỗ vỗ gương mặt của
nàng, "Thải Nhi? Thải Nhi? !"
Phảng phất như có giọng nói từ nơi xa xôi truyền đến,
rất xa, hư ảo như thế.
Đường Thải Nhi khẽ cau mày, muốn nắm lấy cái gì đó,
nhưng tất cả mọi thứ đều có vẻ hư vô.
Cố gắng giãy giuạ, nhưng dù thế nào cũng không thể
nhúc nhích. Nàng nghe thấy tiếng của Tịch Thanh, thấy được ánh mắt lo lắng của
Tịch Thanh, nhưng nàng lại không cử động được, không mở miệng được.
Tịch Thanh nhìn Đường Thải Nhi khẽ động hai mắt, không
khỏi mừng rỡ, "Ngươi đã tỉnh, ngươi đã tỉnh rồi phải không?"
Miệng giật giật, nàng phát ra âm tiết đơn giản, giọng
khàn đến cực điểm, "Tịch. . . . . ."
"Thải
Nhi! Khát không? Ta. . . . . . Ta. . . . . . Ta lấy nước cho ngươi này!"
Tịch Thanh hoảng loạn, chậm chạp bưng chén nước bên cạnh, run run đưa nước đến
miệng nàng, "Uống chút nước trước đi, đừng vội mở miệng nói chuyện."
Khóe miệng Đường Thải Nhi hé mở, nuốt nước xuống.
"Cám ơn ngươi." Đường Thải Nhi nằm trên đầu
vai Tịch Thanh, ngửa đầu nhìn cằm hắn, giọng nói không được vui vẻ như trước.
Tịch Thanh bưng chén, ý thức được mình đang ôm nàng,
g
