
o ngực cô ra, bàn tay to lạnh nhanh chóng đặt lên ngực cô.
Anh đã nhớ không nổi mình đã gặp gỡ cô, yêu thương cô như thế nào, bởi vì có cô dịu dàng làm bạn, khiến anh tìm được điều quan trọng của cuộc sống, cũng rất lâu rồi không nhớ đến cuộc hôn nhân giả dối của ba mẹ.
Mỹ Hà đối với anh mà nói rất quan trọng, thật sự thật sự rất quan trọng, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng một ngày không có cô sẽ có bao nhiêu đau khổ, khó khăn …
Vì không để cho chuyện đó xảy ra, anh phải càng thêm ra sức lấy lòng cô, cho dù phải dùng thân thể và dục vọng của bản thân để khiến cô tham hoan mà không để bỏ được anh, anh đều không quan tâm.
. . . . . .
"Mỹ Hà, nói cho anh biết sẽ không rời xa anh."
Không biết sao, trái tim anh giống như không cách nào yên ổn đợi ở một chỗ, cho dù giờ phút này hai người hòa làm một, thế nhưng anh lại có cảm giác sẽ mất đi cô.
"Sao vậy? Sao lại đột nhiên nói như vậy. . . . . ."
Cô nhíu mày lại, hơi thở rối loạn, lo âu nhìn anh - đây là lời ngon tiếng ngọt lúc kích tình mà buột miệng thốt ra sao, hay là đang ám hiệu cô cái gì?
Chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ gần đây báo chí viết đều là thật, anh quả thật làm quen với những người mẫu, nghệ sĩ nữ nổi tiếng đó sao?
Nghĩ đến khả năng này, lòng của cô nhói lên, hốc mắt bất ngờ đỏ lên.
Nhưng báo chí viết không phải giả mà là thật, vậy. . . . . . Cô nên làm cái gì?
"Không có chuyện gì, anh chỉ muốn em đồng ý với anh, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa anh."
Anh cúi người, hôn qua loa mặt cô, môi cô, thật giống như sợ hãi cố chỉ một giây sau sẽ biến thành bọt biển biến mất trong ngực mình. "Đồng ý anh, Mỹ Hà!"
"Nhiếp Quân. . . . . ."
Giọng nói mắc kẹt ở cổ họng, cô đưa tay kéo cổ anh xuống, vùi mặt mình vào bên trong, không để cho nhìn anh đôi mắt đầy lệ của mình. "Em sẽ không, sẽ không rời xa anh."
"A. . . . . . A a. . . . . ."
Sự cam đoan của cô kèm theo khoái cảm tê dại từ sống lưng vọt lên, anh gào thét một tiếng, đem nhiệt tình toàn thân phát tiết trong cơ thể cô …
Kích tình đi qua, thân thể hoàn toàn được phóng thích, cộng thêm thời gian dài làm việc, Nhiếp Quân vừa mới ôm cô vào hõm vai, điều chỉnh tư thế tốt, rất nhanh chìm vào mộng đẹp.
Mỹ Hà dán vào lồng ngực anh, bên tai truyền tới hơi thở đều đều, nhưng cô một chút buồn ngủ cũng không có.
Nghi ngờ một khi nảy nở sẽ không dễ dàng bị xóa sạch như vậy.
Lúc mới đầu Cao Mỹ Hà quả thật không coi chuyện viết trên báo là quan trọng, dù sao cô cũng từng có kinh nghiệm tương tự, biết rõ chưa chắc là sự thật.
Nhưng phản ứng lạ của anh khiến cô không thể không sinh ra nghi ngờ, nghĩ thầm nói không chừng chuyện trên báo mình không biết có thể đang lặng lẽ diễn ra.
Tục ngữ nói, thà gánh hành bán rau cũng không muốn chia sẻ chồng với người.
Cô có thể không cần kết hôn, cũng có thể không lộ diện, nhưng không thể chia sẻ với người khác người đàn ông mình yêu thương.
Nếu như Nhiếp Quân thật sự gạt cô mà câu kết làm bậy với người phụ nữ khác, vậy nghĩa là trái tim anh đã không còn trên người cô, cô sẽ chọn buông tay, sẽ không sống chết dính lấy anh, dù sao phụ nữ tội gì phải làm khó nhau? Cô tình nguyện bỏ đi cũng không muốn làm khó một người phụ nữ khác yêu anh . . . . . .
Cô đột nhiên nhớ tới chuyện Trịnh Tố Linh tối nay gọi tới muốn mời cô đến Nghiêm thị đại trạch ở mấy đêm.
Có phải bởi vì cô và Nhiếp Quân quá thân thiết, làm ảnh hưởng đến công việc của anh?
Cao Mỹ Hà ngẩng đầu cái cằm có những sợi râu ngắn, nghiêm túc cân nhắc đề nghị của Trịnh Tố Linh.
Sáng sớm hôm sau, sau khi Nhiếp Quân rời giường, phát hiện bóng dáng người yêu bên cạnh đã không còn, anh nhíu chân mày lại, theo thói quen đưa tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại, phát hiện có một tờ giấy nhắn.
Quân, thấy anh ngủ sâu, không nỡ đánh thức anh, em đi làm trước, chờ anh ngủ đủ sẽ tỉnh lại, bù đủ sức lực rồi đến công ty, tối nay gặp.
Mỹ Hà
Đọc xong tờ giấy nhắn, môi anh tự động mỉm cười, đứng dậy đi tới phòng tắm rửa mặt, sau đó về phòng thay tây trang, thắt cà vạt xong ra cửa đi làm, qua bận rộn một ngày, sau đó buổi tối khoảng 9 giờ về đến nhà, ngoài ý muốn phát hiện trong nhà đen như mực, ngay cả một ngọn đèn nhỏ cũng không bật.
Mỹ Hà đi đâu rồi? Sao không nói cho anh một tiếng đã đi ra ngoài?
Anh đột nhiên cảm giác như bị ai đánh, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, nhanh chóng gọi cho trợ lý Tiểu Vương. "Tiểu Vương, hôm nay cậu có đến phòng thư ký không?"
"Có!" Tiếng Tiểu Vương từ đầu kia điện thoại truyền tới.
"Vậy. . . . . . Cao thư ký có tới công ty đi làm hay không?"
Lúc trước Mỹ Hà có kháng nghị với anh, anh liền dừng việc có chuyện gì cũng bảo cô đi làm, thư ký nào rảnh thì phải xử lí công việc anh giao, vì vậy lời đồn đãi cũng biến mất không lâu.
Không trực tiếp tìm cô làm việc cũng có khuyết điểm, có lúc công việc bận rộn, cả ngày, anh ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn thấy cô, giống như hôm nay. . . . . .
Nhiếp Quân ngẩn người, đột nhiên trong đầu có một suy nghĩ …
Lần đầu tiên cô không có gọi anh dậy, về đến nhà cũng không thấy bóng dáng cô, làm anh đột nhiên không x