
tôi cũng có lỗi vì đã hát to
nhưng cái giày của anh đã làm vỡ chậu xương rồng của tôi rồi.”
“Vậy tôi sẽ đền cho cô chậu xương rồng khác nhé!” Vũ hào hứng đề nghị.
Cô ta ngay lập tức lắc đầu. Vũ có cảm giác mạch máu trên đầu mình như sắp
nổ tung. Cô ta bước ra ban công, ra hiệu cho anh theo sau. Trên rào sắt
bên hông nhà, Vũ nhìn thấy chiếc giày của mình ở đó, chiếc giày một nửa
của ba ngàn đô được treo tòng teng bằng một sợi dây thép móc qua mấy cái lỗ xỏ dây giày. Ở đằng sau, chỗ xỏ chân, trên một tấm nylon lót bên
ngoài giữ cho mấy mảnh sứ hình địa cầu vỡ nát đứng thẳng lên là một ít
đất và cây xương rồng. Cô ta không thể trả anh chiếc giày được vì cô ta
đã chưng dụng nó làm chậu cây xương rồng. Chiếc giày một ngàn năm trăm
đô của thằng Phong công tử, cái gia sản mà lúc này đây anh không thể nào có được.
“Cũng may là cô có lót tấm nylon.” Vũ thở phào nhẹ nhõm. “Tôi sẽ mua một cái chậu khác về ngay.”
“Tôi phải đi bây giờ, cái cây của tôi đã quen với chỗ mới rồi, nếu bây giờ
lại chuyển chậu nữa, nó sẽ chết. Với lại, cái giày của anh đã làm vỡ
chậu cây của tôi thì nó thế chỗ vào đó là hợp lý nhất. Vừa vặn để tôi
dựng được mấy mảnh vỡ lên.” Cô ta xem đồng hồ.
“Cái chậu sứ bé tẹo của cô đổi lấy đôi giày ngàn đô của tôi á?” Suýt chút
nữa câu nói đó đã bật ra khỏi miệng Vũ. Anh cố hít thở để nhớ lại bài
học của mẹ hồi còn nhỏ về việc đừng xem thường đồ dùng của người khác
rồi mỉm cười nhẫn nại. “Tôi sẽ tìm cách để giữ cả mấy mảnh sứ và cái cây của cô vẫn sống, có được không?”
Cô ta bước vào nhà, khoác ba lô trên vai, đeo đủ thứ lỉnh kỉnh lên người.
Không còn cách nào khác Vũ đành theo sau dù chỉ muốn bỏ quách về cho
xong. Cô ta khóa cửa. Đúng lúc đó điện thoại của anh réo vang, bực bội
anh bắt máy: “A lô.”
“Tao, Phong đây, gọi mày mãi không được, chuyện hôm nọ thế nào rồi, hạnh phúc quá nên quên bạn mày rồi hả? Tối ngày kia cầm cho tao đôi giày, tao đi
hẹn hò với một em cực hot nhé!” Nó cười hề hề trong điện thoại. Vũ ậm ừ
cho qua chuyện rồi cúp máy nhưng vừa ngẩng lên đã không thấy cô ta đâu
nữa. Không kịp nghĩ ngợi gì, anh cắm đầu cắm cổ chạy theo. Cô ta đang
lững thững đi bộ ra đầu ngõ. Cái số mình sao đen đủi đến như vậy cơ chứ, Vũ nghĩ thầm. Vũ gọi với theo: “Này, đợi tôi đã!”
Một chiếc xe trờ tới, cửa hông bật mở. Đám người lố nhố ngồi bên trong, cô
ta nhanh chóng lên hàng ghế giữa còn trống nguyên. Vũ chạy ào tới vừa
kịp lúc giữ cánh cửa lại, thở hổn hển: “Tôi… Chờ… tôi với…” Một anh
chàng cao lêu nghêu ngồi hàng ghế trên thò cổ ra, kéo phắt Vũ lên xe rồi sập cửa lại: “Nhanh lên, muộn giờ của bọn em rồi”, sau đó quay sang
phía cô ta. “Trợ lý nữa của chị hả?”
Hai người khác ngồi hàng ghế sau cùng quay sang nhìn Vũ. Vẻ mặt vẫn lạnh
băng, cô ta lắc đầu, định mở miệng nói gì đó thì anh ngắt lời: “Là hàng
xóm thôi, tôi đi cùng.” Vũ nhìn gương mặt thoáng nhăn lại của cô ta,
trong lòng có chút hả hê. Từ lúc gặp nhau đến giờ cô ta toàn đưa anh vào thế bí. Anh chàng cao lêu nghêu “à” lên một tiếng rồi quay lại tay bắt
mặt mừng: “Anh sắp cưới hả? Đi tham khảo đúng không? Thế cô dâu đâu?”
Anh chàng ngẩn ra một giây rồi giật mình quay lại nhìn cô ta: “Chẳng
lẽ…” Ba người còn lại có vẻ giống cô dâu, nhân viên trang điểm và trợ lý của cô ta nhìn Vũ sửng sốt. Cô ta xua tay, cười gượng gạo. Vũ viết vào
phần tin nhắn trong điện thoại: “Tôi sẽ đi theo đến khi nào cô đổi ý,
tôi đảm bảo sẽ giữ cây xương rồng của cô sống ngon lành, nếu như nó
chết, tôi sẽ mua đền cả chậu, cả cây mới”, rồi chìa ra trước mặt cô ta.
Cô ta không phản ứng gì, kéo headphone lên tai và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng buổi sáng bắt đầu ửng lên trên con đường họ đi qua. Cây cỏ hai bên đường xanh mướt. Dưới ánh nắng mặt trời vẫn còn rất dịu dàng trong tiết đầu xuân, màu xanh đó bỗng trở nên trong suốt, có cảm giác như nếu nhìn kĩ sẽ thấy từng phiến lá là một mảnh ngọc bích mềm mại. Dấu hiệu của
thành phố đã lùi xa là từng bụi, từng bụi dương xỉ rồi hoa dại nở trắng
li ti hai bên đường. Không khí bắt đầu nhẹ hơn và thanh hơn. Di mở he hé cửa sổ xe, cơn gió lạnh thanh khiết len lỏi vào trong không làm ai khó
chịu. Tất cả còn đang say sưa ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường. Có cảm
giác lòng người nhẹ dần trên từng cây số mà chiếc xe đang lấn tới. Cả
bọn hướng về phía cao nguyên.
Họ dừng xe trên một đồng hoa dại trắng trải dài ngút tầm mắt. Trong lúc
mọi người lục tục chuẩn bị, cô dâu trẻ nhảy ào xuống xe, chú rể cao lêu
đêu chạy theo. Cả hai dang tay, vừa chạy vừa cười khúc khích. Chú rể vô
tư nhấc bổng cô dâu lên. Di vừa bỏ máy ra đã chụp liền vài kiểu. Mọi
người ngắm nhìn cả cánh đồng hoa sóng sánh trong gió và nắng. Di nghĩ
đến việc sẽ dẫn thằng Phương đến đây một lần nếu như nó còn muốn chụp
ảnh cưới. Nếu nói chỗ này không liên quan gì đến tình yêu thì sai lầm
lắm. Ngắm cả thảm hoa trắng kia một mình, bước trong làn gió kia một
mình, ngẩng mặt lên bầu trời xanh bao la kia một mình sẽ không tuyệt
bằng quay đầu lại đợi ai đó cùng chạy đến. Di khum tay, nheo mắt nhìn ra xa. Trong tiếng cười của