
n trong lúc bê mấy chai bia ra cạnh chỗ cô ngồi rồi châm
thuốc hút. Lúc nào anh cũng quay người sang bên phải vì sợ khói thuốc
làm Di nhăn mặt. Di quen với gương mặt nhìn từ phía bên phải của anh
hơn. Ở bên đó, phần tóc mái dài hơn, che khuất đuôi mắt, sống mũi cao có dấu mờ mờ của chấm mụn ruồi, khóe miệng hơi trễ xuống khi ngậm điếu
thuốc. Giây phút đó Di quên mất mình đang sống trong những ngày hiếm hoi anh ở nhà, cứ ngỡ rằng anh cứ ngồi đó mãi, chỉ cần mở cửa bước ra ban
công là thấy. Anh nói rằng không ai làm thịt xiên nướng ngon như Di, kể
cả ông già ở phố Tàu với bàn tay thoăn thoắt phồng lên bởi hơi nóng lửa
than. Mọi người ăn thịt nướng vào những ngày hè nóng bức với bia ướp đá, vào những ngày đông lạnh giá với rượu gạo trắng cho đến khi quần áo ám
mùi. Có lần anh gọi điện bảo anh nhớ mùi nước mắm, mùi thịt nướng ướp
nước mắm ngọt hơn và đậm hơn mùi thịt nướng ướp nước tương hay ướp ca ri ở bên đó. Di và anh không gặp nhau nhiều, có lúc ngoài hình ảnh gương
mặt anh nhìn từ phía bên phải ra, tất cả còn lại trong Di đều có vẻ quá
mơ hồ. Có thể trong lúc đó anh đã đổi một kiểu tóc mới, cạo râu thường
xuyên hơn, không còn mặc áo ngắn tay và đeo cái vòng da nâu nữa. Ngoại
hình của họ thay đổi theo thời gian và theo thời tiết trong năm, bởi vậy họ nhớ nhau bằng những thứ không thay đổi khác: giọng nói và mùi hương. Có lần một người bạn nói với Di rằng anh đang theo đuổi một cô gái mới
chuyển đến ở tầng ba khu học xá. Thỉnh thoảng thay vì đi thang máy lên
tầng tám, anh lại leo bộ lên tầng ba, đứng tần ngần hồi lâu trước ban
công phơi đầy quần áo của cô gái đó. Hết một tháng thì anh dừng lại,
chưa nói với cô gái kia lời nào, mặc cho cô đợi chờ mỏi mắt. Cuối cùng,
khi anh biến mất tăm, cô gái đã vô cùng tức giận, giận anh sao nhút nhát đến vậy, đứng trước cửa phòng người ta gần tháng trời mà không dám làm
quen. Cô đến gặp anh, hỏi cho ra lẽ thì anh trả lời rằng: “Vì cô đã thay loại nước xả vải mới, không phải là loại nước xả vải mang từ Việt Nam
sang, không phải loại mà bạn gái tôi hay dùng.” Có nhiều chuyện mà thời
gian trôi qua, lâu dần Di không còn nhớ nữa, chỉ có những điều nhỏ nhặt
như vậy vẫn đâu đó lẩn khuất, in rõ trong đầu óc cô, như tiếng thở của
anh xen lẫn những âm thanh lạo xạo từ những cuộc điện thoại đường dài
chẳng hạn.
“Thịt đã xong chưa…?’’ Anh hàng xóm quay lại nhìn Di, bên cạnh anh ta bếp lửa đã đỏ hồng. Câu hỏi của anh ta ngưng lại ở cuối câu vẻ hơi bối rối.
“Di”, Di tiếp lời.
“Ờ, Di.” Anh ta lẩm nhẩm, quệt mồ hôi trên trán. Trong ánh sáng lờ mờ của
bóng đèn vàng yếu ớt ở sân, mặt anh hàng xóm hiện ra đầy những vết nhọ
nhem. Những vết nhọ bị cánh tay quét qua loang trên mặt thành những
khoảng đen mờ mờ. Di bật cười. Anh ta nhìn cô, có vẻ gì đó như ngỡ ngàng nhiều hơn là bực bội.
Những xiên thịt nướng cháy xèo xèo trên bếp lò hồng rực.
“Trời ơi, hai người siêu quá, em mới vào bếp nhìn nồi lẩu mà choáng váng
luôn.” Dũng xuất hiện ở đằng sau họ, cùng với Chi và cô dâu, chú rể. Mọi người nhìn những xiên thịt nướng và bếp than đỏ hồng vui sướng.
“Hôm nay phải làm một bữa ra trò mới được, anh Vũ đúng là anh hùng cứu đói,
lát nữa em sẽ mời anh vài chén.” Chú rể hào hứng, lanh chanh lại bê cái
bếp than để chính giữa bàn.
Món ăn làm mọi người thích thú nhất ngày hôm đó là món cá hồi nướng bơ theo kiểu Pháp nhưng lại được bọc lá chuối và rắc lá chanh xắt sợi. Di thì
nhớ nhất hương thơm của tất cả các loại gia vị trong cái cối nhỏ mà anh
hàng xóm đều tay giã. Hương thơm đó khác hẳn với hương thơm của những
xiên thịt nướng ở nhà. Đã lâu lắm rồi Di không ăn thịt nướng của bất kì
người nào làm, lâu đến nỗi Di mặc nhiên nghĩ rằng vị thịt nướng là phải
như vậy, giống như nhiều thứ khác với Di sẽ không bao giờ thay đổi.
Những tiếng thở đều đều và âm thanh lạo xạo của những cuộc điện thoại
đường dài cũng vậy. Khi áp tai vào điện thoại và lắng nghe những tiếng
thở đó, Di cứ nghĩ mãi về mùi hương tối nay mà không để ý anh hàng xóm
cũng đã bước ra ban công. Anh ta nói gì đó với ông chủ rồi cúp máy.
“Cô làm gì ngoài này vậy? Lạnh quá, mọi người ngủ hết cả rồi.”
Di giơ chiếc điện thoại vẫn áp bên tai lên. “Còn anh?” Di hỏi.
“Tôi không ngủ được, mà tôi đâu thấy cô nói gì.”
“Tôi chẳng biết nói gì cả.”
“Vậy cúp máy đi.”
Di cười, hạ chiếc điện thoại xuống, nắm trong tay nhưng không tắt máy.
“Sáng mai tôi về sớm.” Cơn gió lạnh thổi tới làm anh ta so vai. Anh ta nhìn
Di đang chậm chạp dùng cả bàn tay vuốt tóc về hai bên má rồi bước tới
gần cô hơn.
“Anh muốn uống gì không?” Di hỏi rất lơ đãng.
“Chờ tôi một chút.” Anh ta nói rồi đi mất. Một lúc, Di đứng với cái điện
thoại nắm hờ trong tay, những tiếng rộn rạo vẫn phát ra đều đặn từ ống
nghe. Đêm ở nơi này quá lạnh. Cái lạnh như hòa tan mọi xúc cảm. Người ta như tan vào sương đêm.
Anh hàng xóm trở lại với hai cốc trà nóng, thứ trà thảo dược anh ta tìm
thấy trong bếp. Di nhấp một ngụm nhỏ, nghe vị cam thảo ngọt ngọt tê tê
nơi đầu lưỡi, đánh thức mọi giác quan.
“Anh ở đó lâu chưa?” Di hỏi anh ta mà không nhì