
đôi vợ chồng trẻ, Di như thấy sự tiếc nuối của mình bay đi. Nếu không thể có hai người thì một người tự do sẽ tốt hơn
một người tiếc nuối.
Dũng – trợ lý của Di – vừa nhìn đôi vợ chồng trẻ mỉm cười vừa lo lắng nói: “Chạy thế kia chỉ sợ tí nữa mệt lại không chụp được.”
“Ngày hôm nay còn dài lắm, coi như freshen up đi.” Di đưa máy cho cậu ta rồi
dang hai tay, chạy về phía tiếng cười theo hình dích dắc. Hơi thở ấm
nóng của cô quyện với mùi hương hoa dại nhè nhẹ trước mắt. Có tiếng hét
lên ở phía sau, Dũng và Chi – chuyên viên trang điểm của Di – cũng đang
chạy theo ríu rít. Mọi người dang tay chao liệng cùng với nhau, nếu tất
cả có thể biến thành một đàn chim nhỏ bay vút lên cao kia thì tốt, cảm
giác tự do nhưng không cô đơn này con người có lẽ không hiểu rõ được
bằng những chú chim.
Mọi người quay lại khi đã mệt phờ, mồ hôi vã ra trong khí trời lành lạnh
khiến mặt ai cũng đỏ ửng. Từ xa bọn họ đã thấy anh chàng hàng xóm đang
ngắm họ tươi cười. Di vừa thở gấp vừa tiến lại phía gốc cây để lấy đồ
đạc chuẩn bị làm việc. Thoáng thấy cô lại gần, anh hàng xóm ngại ngần
đổi nét mặt, giấu ngay nụ cười. Trong lúc tất cả chạy nhảy, vui đùa thì
anh ta bê đã giúp toàn bộ đồ đạc họ mang theo xuống xe. Bên cạnh gốc cây là một tấm vải lớn, anh ta trải sẵn và để lên đó vài chai nước.
Tạo dáng được một hồi thì cô dâu, chú rể đã bắt đầu thấm mệt. Trong lúc
quấn chăn đứng dưới bóng cây cho Chi dặm lại phấn, cô dâu than thở: “Sắp đến giờ ăn trưa chưa chị? Em đói đến muốn xỉu rồi, không biết có đủ sức để treo cái váy này trên người không nữa.” Cô dâu dùng hai tay nhấc cái gấu váy cưới đang lượt thượt dưới đất lên.
Di xem lại mấy tấm hình trong máy: “Mình còn đi một điểm nữa trong ngày
hôm nay, nốt mấy kiểu này thì nghỉ ăn trưa, tranh thủ nắng đẹp em ạ!”
“Em uống sữa đi.” Chú rể – người đã phản đối kế hoạch chụp ảnh rình rang
này – ân cần cắm ống hút vào hộp sữa cho cô dâu rồi quay sang chỗ Di.
“Đồ ăn bọn em chuẩn bị sẵn rồi, bếp ga du lịch cũng mang theo luôn, lát
nữa mình hâm nóng lại là ăn thôi, nghỉ sớm một chút cũng được chị ạ!”
“Vậy chuẩn bị đi là vừa.” Di đồng tình. Thấy anh hàng xóm đang ngồi chơ vơ
bên cạnh, Chi phân công luôn: “Anh Vũ chuẩn bị hộ bọn em nhé!” Anh ta
gật đầu.
Họ ngồi ăn bên cạnh gốc cây với những thứ đồ ăn nóng sốt mà anh hàng xóm
đã bày biện, hoa quả được xắt miếng đều tăm tắp bày trên đĩa. Không có
vẻ gì là một bữa ăn tạm bợ cả. Mọi người đều có vẻ ngạc nhiên. Bọn họ
vừa ăn vừa trò chuyện.
“Anh Vũ làm gì?” Chú rể vừa chấm miếng bánh mì vào bát xốt vang vừa hỏi.
“Làm bếp.” Anh hàng xóm cười.
“Tức là đầu bếp ấy à? Thể nào…” Cô dâu chép miệng nhìn lại bàn ăn.
“Sở trường của anh là món gì vậy?”
“Món Pháp.” Di thấy anh ta có vẻ hơi e ngại khi trả lời. Mọi người thì “ồ” lên kinh ngạc.
“Vũ học ở đâu thế?” Chi tò mò.
“Ở Pháp hai năm, mới về năm ngoái.”
“Vậy bây giờ anh đang làm nhà hàng nào? Tiếc là bọn em đặt cỗ cưới rồi, không thì sẽ nhờ anh tư vấn.”
Anh hàng xóm gãi đầu, uống một ngụm nước: “Anh đang làm cho khách sạn Việt Nam, bé xíu, không đủ chỗ tổ chức tiệc cưới đâu.”
Dũng ngạc nhiên nhìn anh ta: “Anh học ở Pháp về sao lại làm ở nhà hàng Việt Nam?”
“Công việc thôi mà.” Anh ta cười trừ rồi đứng dậy, lấy một cái bình đã được
chuẩn bị trước, rót sáu cốc nước cam. Mọi người nhận lấy cốc của mình.
Chú rể lên tiếng phá tan không khí ngại ngần: “Chiều về khách sạn em sẽ
đãi mọi người một bữa cá hồi và đồ nướng tơi bời. Khách sạn này nhỏ thôi nhưng vợ chồng em đã ở một lần rồi, bà chủ nấu ăn ngon cực.”
“Chiều về khách sạn á?” Anh ta có vẻ vô cùng sửng sốt.
“Vâng, ngày mai bọn em còn vào bản chụp hình mà.” Chú rể tươi cười.
Anh hàng xóm đưa mắt nhìn Di thật nhanh, vẻ mặt vô cùng lo lắng và đau khổ. Gương mặt trắng trẻo có phần hơi trẻ con đỏ lên.
Họ về khách sạn khi trời bắt đầu chạng vạng. Xe leo chậm chạp trên đường
vành núi. Vai và lưng Di mỏi nhừ. Anh hàng xóm bấm điện thoại liên tục
trên đường, thi thoảng lại quay sang nhìn Di vẻ cay đắng. Cuối cùng họ
tiến vào một khu dân cư với vài ba căn nhà thưa thớt. Xe vừa đỗ lại, cả
bọn còn chưa kịp chuyển đồ xuống thì một người phụ nữ trung niên có vẻ
là chủ nhà chạy vội từ trong sân ra.
“Chú bị tai nạn phải vào bệnh viện, cô đợi mấy đứa mãi. Này, cầm lấy chìa
khóa, cô phải lên đấy bây giờ đây.” Bà chủ nhà sốt sắng nói với chú rể.
“Chú bị sao hả cô? Có nặng không?” Cô dâu lo lắng níu tay bà chủ nhà một cách thân mật.
Bà chủ nhà phẩy tay, tất tả trèo lên xe máy: “Không sao, không sao, chấn
thương nhẹ thôi nhưng con cái ở Hà Nội chưa đứa nào về kịp, cô tranh thủ về đây đưa chìa khóa cho mấy đứa. Đồ ăn có sẵn trong bếp rồi, mấy đứa
tự lo nhé! Sáng sớm mai cô về.”
Bà chủ nhà phóng xe đi, để lại cả lũ chỏng chơ với căn nhà trống. Mọi
người lục tục mang đồ vào nhà. Ngôi nhà giống một cái nhà nghỉ hơn là
khách sạn, nằm trên vách núi, cách khá xa các nhà lân cận, nhà hai tầng, kiến trúc khá hiện đại. Các phòng đều lát gỗ và có ban công nhìn ra
thung lũng. Trời càng tối càng lạnh. Anh hàng xóm nhăn nhó vì điện thoạ