
ên cái gì hay sao mà giờ này còn trở
lại? Họ ở trên nhà rồi.” Vũ chỉ lên lối cầu thang.
Cô ca sĩ gật đầu, mỉm cười như cám ơn Vũ.
“Tôi lên đó bây giờ, cô đi cùng chứ?” Vũ hỏi.
Cô ta có vẻ ngần ngừ và bối rối.
“Có chuyện gì à?” Vũ lo lắng nhìn cô ta.
“Tôi không ngủ được.” Cô ta trả lời thành
thật, gương mặt đã tái đi vì lạnh.
“Tôi cũng vậy.” Vũ cười và chỉ vào cái túi
đồ ăn. “Tôi đang định lên đó nấu cái gì đó để ăn, ăn một chút, ấm bụng sẽ ngủ
được thôi.”
“Nhưng tôi là khách không mời”, cô ta ngại
ngùng nói.
“Chắc cô còn nhớ tối nay chứ, tôi là người
đã làm cho chủ quán bật khóc đấy. Tôi nghĩ không có vị khách nào tệ hơn tôi
đâu.”
Cô ca sĩ cười nhẹ nhàng. Vũ đứng sang một
bên, nhường đường cho cô ta lên cầu thang trước.
Tiếng bước chân của Vũ và cô ca sĩ làm đám
người trong nhà đồng loạt quay đầu lại. Cô hàng xóm tươi cười vẫy tay với hai
người.
“Tôi gặp cô ấy ở cửa.” Vũ nói với mọi người
và nâng túi đồ ăn lên. “Bếp ở đâu? Tôi định nấu cái gì ấm ấm, mọi người đều
dính mưa hết cả.”
Cô hàng xóm dựa hẳn lưng vào bậu cửa, miệng
cười hớn hở: “Hàng xóm number one”, rồi dùng chân đá thẳng vào người anh chàng
đeo khuyên đen. “Chỉ bếp cho người ta đi. Kimora, (cô ta gọi lớn và mừng rỡ) lấy
nước cho Kimora.” Cô ta có vẻ đã chếnh choáng.
Anh chàng đeo khuyên nhìn cô ta, lắc đầu vẻ
chán nản rồi thùng thằng đứng dậy, chỉ bếp cho Vũ. Sau đó anh ta trở ra, mở
ngăn kéo dưới chân giường, lấy một cái chăn đưa cho cô ca sĩ.
“Quàng chăn vào cho ấm, bên ngoài lạnh lắm
hả?” Cô phục vụ ân cần hỏi cô ca sĩ. Cô ca sĩ gật đầu.
“Nước, còn nước nữa!” Cô hàng xóm hét toáng
lên.
“Nước đây!” Anh chàng xỏ khuyên đen gắt lên
nhưng sau đó anh ta cũng tìm một cái cốc, rót nước rồi đặt xuống bên cạnh cô ca
sĩ.
Vũ thái đồ ăn và sắp rau ra đĩa, dùng phần
xương gà để ninh nước lẩu. Cô phục vụ giúp anh, đổ nước dùng vào nồi nhỏ, đặt
lên bếp điện đã được bê từ ngoài ban công vào. Cả bọn ngồi quây quần. Anh chàng
xỏ khuyên đen rót rượu ra cốc cho mọi người.
“Nhà này chỉ có Jack và tonic thôi, mọi người
thông cảm nhé!”
“Sao lại tonic, coke chứ, không phải Jack
hay uống với coke à?” Vũ thắc mắc.
“Không coke. Từ chối ngọt ngào.” Cô phục vụ
huých cô hàng xóm đang ngồi bên cạnh.
“Uống mừng cái gì đây?” Anh chàng bartender
nâng cốc rượu lên.
“Mừng gặp mặt.” Cô phục vụ cầm cốc của
mình.
Cả bọn nhìn nhau, phá lên cười. Tất cả những
người này, có thể mới hôm qua Vũ còn chưa biết là ai, thậm chí đến tận giờ có
người Vũ chưa hề biết tên. Hôm nay, họ ở đây bên nhau bởi những lý do hết sức
“Trời ơi”. Gặp mặt như vậy không biết có nên mừng hay không nữa.
Cô hàng xóm có vẻ vẫn còn đang chếnh
choáng. Cô ta nâng cốc, nói dõng dạc: “Có quen đâu mà mừng, chúc mừng ngày
Valentine… (cô ta ngừng, “Ợ” một tiếng rồi nói tiếp) đã hết.”
Mọi người có vẻ rất hưởng ứng, tất cả cụng
ly. Vũ múc một bát nước lẩu nóng, đẩy về phía cô hàng xóm.
“Cô cụng ly bằng cái này đi, ngon hơn đấy.”
“Xong luôn, một trăm phần trăm.” Cô hàng
xóm nâng cốc rượu lên trước, uống cạn mà không để ai kịp cản. Sau đó, cô ta lại
bê bát nước lẩu, thổi phù phù và cũng uống một hơi hết sạch.
Cả bọn ăn lẩu và uống với nhau cho đến tận
khuya. Thức ăn nóng sốt và rượu khiến họ đều no bụng và ngà ngà say. Cô hàng
xóm giơ hai tay lên trời: “Tôi muốn hát.”
“Để tao phục vụ mày.” Anh chàng đeo khuyên
đen lật đật đứng dậy, đi ra ban công lấy cây guitar.
“Hát bài gì?” Cô phục vụ hỏi, tay vẫn cầm cốc
rượu.
“Một con vịt”, cô hàng xóm trả lời. Cô phục
vụ vui vẻ hưởng ứng, chuẩn bị đứng dậy biểu diễn cùng thì bị anh chàng
bartender nhăn nhó kéo lại: “Thôi, cho tôi xin hai bà, để Kimora hát.”
“Không, Kimora hát nhiều rồi.” Cô hàng xóm
xua tay gạt anh ta ra, rồi đột nhiên cô ta nhìn Vũ rất lạ. “Anh, anh hát!” Cô
ta chỉ thẳng tay vào Vũ. Vũ bối rối nhìn cả bọn họ.
“Em đồng ý, ở đây ai hát em cũng nghe rồi,
chỉ có anh này là chưa nghe”, anh chàng bartender đồng tình.
“Hát bài gì?” Cô phục vụ hỏi lại.
“Biết Bob Dylan không?” Cô hàng xóm hất đầu
với Vũ, anh nghi ngại gật đầu. “You’re Gonna Make Me Lonesome When You Go, biết
không, hát bài đó đi!”
Gương mặt mọi người, nhất là cô ca sĩ bỗng
trở nên căng thẳng. Bọn họ cùng nhìn anh chàng đeo khuyên đen. Anh ta thả phịch
cái đàn xuống đất: “Tao không đàn bài đó.”
“Thế thì để tao đàn và hát luôn, hát tới
sáng.” Cô hàng xóm giằng lấy cây đàn. Anh chàng đeo khuyên đen có vẻ suy nghĩ rất
lung. Cô hàng xóm gẩy đàn tưng tửng làm mọi người sợ hãi bịt hết tai lại. Anh
chàng đeo khuyên đen đành thở dài, giằng lại cây đàn. Anh ta quay sang nhìn Vũ:
“Biết bài đấy chứ?”
“Biết nhưng không thuộc hết lời đâu”, Vũ trả
lời.
“Càng tốt.” Anh chàng đeo khuyên đen gõ nhịp
bằng chân, bắt đầu đàn.
Đúng lúc đó, điện thoại của cô hàng xóm đổ
chuông. Cô ta nheo nheo mắt nhìn số trên màn hình. Anh chàng đeo khuyên đen và
Vũ đều dừng lại. Cô ta nhấn ngay nút nghe trên điện thoại rồi vứt cái điện thoại
xuống dưới chân.
“Còn nhìn gì nữa, bắt đầu đi”, cô ta nói với
cả hai.
Anh chàng đeo khuyên đen dạo lại khúc