
đầu,
Vũ cất giọng: “I’ve seen love go by my door, it’s never been this close before,
never been so easy or so slow…”[1'> Chất giọng ấm và dịu dàng của Vũ có vẻ làm
cho mọi người thích thú. Cô hàng xóm dựa lưng vào tường, im lặng lắng nghe, mắt
nhắm chặt như say lắm rồi.
[1'> Em đã nhìn thấy tình yêu đi ngang cửa,
nó chưa bao giờ đến gần vậy, chưa bao giờ dễ dàng và chậm đến vậy…
“Flowers on the hillside blooming crazy
Crickets talking back and forth in rythme
Blue river running slow and lazy
I could stay with you forever and never
realize the time…”[2'>
[2'> Hoa trên sườn đồi nở rực rỡ
Dế ngân lên những vần điệu
Dòng sông xanh chảy chậm chạp và lười biếng
Em có thể ở lại với anh mãi mãi và không
bao giờ biết đến thời gian…
Cô hàng xóm chen vào những đoạn mà Vũ quên
lời, mắt vẫn nhắm chặt. Giọng cô ta khàn khàn và hay hụt hơi. Anh chàng đeo
khuyên đen chăm chú nhìn những ngón tay của mình di chuyển trên năm sợi dây
đàn, không một lần ngước lên
“You’ve gonna make me lonesome when you
go”[3'> Tiếng đàn nối sau câu hát cuối của Vũ và cô ta, kết thúc bài hát. Anh
chàng đeo khuyên đen buông đàn. Không có ai vỗ tay, mỗi người lui về một góc và
tìm cho mình một chỗ dựa lưng.
[3'> Anh khiến em cô đơn khi anh ra đi.
“Tôi chán thật đấy, hát cũng chẳng nên”, cô
hàng xóm nói với Vũ. “Nếu xét tất cả mọi phương diện thì tôi đúng là… đúng là…”
Cô ta cau mày suy nghĩ.
“Loser”[4'>, Vũ tiếp lời.
[4'> Nghĩa là: kẻ thất bại.
Cô hàng xóm cười phá lên: “Anh không sợ tôi
đuổi anh ra khỏi nhà à? Và sẽ lấy nốt chiếc giày còn lại của anh.”
“Còn một chiếc thì tiếc cái gì chứ, cô
không biết nhiều lúc một nửa cũng bằng không à?” Vũ cười lại với cô ta.
Anh chàng bartender giơ cốc lên nói: “Đồng
ý” rõ to rồi uống hết cốc rượu của mình.
“Mày không thể đuổi người ta ra khỏi nhà chỉ
vì người ta nói sự thật được.” Cô phục vụ nhìn tờ giấy gắn trên tường. “Mày rõ
là loser còn gì. Mấy cái tờ giấy đếm ngược kia để làm cái gì. Kiếm cớ không chịu
đi. Trong khi tất cả cuộc đời mày đã đóng gói.” Cô ta chỉ tay về cái ca li đựng
đầy quần áo và đồ dùng. “Mấy chỗ này (cô ta chệnh choạng đứng dậy, cầm cuốn sổ
tay lớn ở trên va li quần áo lên lật vài trang) mày dán kín cả quyển sổ nhưng gần
hai năm rồi vẫn ngồi ở đây. (Cô ta lại ngồi thụp xuống đất.) Không phải cứ chờ
là cái mình muốn sẽ đến, cái gì mất sẽ về đâu. Sáu trăm năm mươi tám ngày, (cô
ta chỉ tay về phía cô hàng xóm) loser.”
Cô hàng xóm cau mày, nhưng không những
không giận lại còn giơ ngón cái biểu thị sự ưng ý.
“Quá chuẩn!” Cô ta nói rồi bất ngờ quay
sang Vũ, vừa cười vừa kéo Vũ lại gần.
“Anh… anh này còn có vẻ loser hơn tao nữa ấy.
Đến đây để làm cái gì không biết. Sao không làm ở nhà hàng Pháp mà lại làm anh
bếp quèn ở nhà hàng Việt Nam? Anh tìm cái gì ở đây? Không phải cứ muốn tìm là
thấy đâu. Có biết lúc nào nên bỏ cuộc không?” Cô ta vừa nói vừa khoa chân múa
tay.
“Biết.” Vũ chậm rãi gật đầu. Tất nhiên là
Vũ biết chứ, lúc anh nên bỏ cuộc chính là lúc anh bắt đầu tất cả những chuyện
này, lúc anh bước những bước đầu tiên trên con đường nhỏ ở dưới kia hơn một năm
trước, Vũ cay đắng nghĩ.
“Loser thì không ai bằng tôi đâu, mọi người
khỏi mất công tranh cãi.” Cô ca sĩ cuộn mình trong chăn, giơ một cánh tay lên
như muốn điểm danh. “Hai người… (cô ta nhìn Vũ và cô hàng xóm) Một người có cái
để đợi, một người có cái để tìm, tôi… chẳng có cái gì mà đợi hay tìm. Chỉ có thở
và hát, thở và hát…” Cô ta nói nhỏ dần.
Cô phục vụ bắt chước người bạn ca sĩ, cũng
giơ tay đòi phát biểu thì lập tức bị cô hàng xóm gạt đi: “Mày khỏi cần phải
nói, mày loser ai cũng biết rồi.” Anh chàng đeo khuyên đen vừa hút thuốc vừa cười
thành tiếng. “Nhan sắc trên năm, gia đình trên bảy, học lực tốt, mày muốn tuyển
bé ngoan à?... Tương lai các bé ngoan sẽ thế nào, chưa ai biết được đâu.”
“Tao đâu có sống vì tương lai, sống vì hiện
tại thôi. Ngày hôm nay, cái lúc đang nói này, tao không bị đói, không bị đòn là
ok. Cả cuộc đời tao… chỉ sống vì ngày hôm nay thôi. Yêu không điều kiện (cô ta
chỉ thẳng vào anh chàng đeo khuyên cười khanh khách) là cái thá gì? Tao sẵn
lòng, vui vẻ làm loser để không có một người chồng như bố tao và tiết kiệm cho
con tao vài lít nước mắt. Còn mày…” Cô phục vụ nhìn anh chàng đeo khuyên đen,
cười khẩy.
“Một thằng loser nửa nạc nửa mỡ chứ gì?”
Anh chàng đeo khuyên đen cũng bật cười. Hai người đập tay với nhau vẻ rất ưng
ý.
“Nói tóm lại chỉ có mày là khá, mày không
phải loser.” Anh chàng đeo khuyên đen vỗ vai cậu bartender. Cậu ta vừa hút thuốc
vừa ngả người, dựa hẳn vào bàn phấn ở phía sau, nụ cười như khói.
“Vì thế nó sẽ không có vinh dự này.” Cô
hàng xóm bò tới bàn phấn, gạt anh chàng bartender sang bên, mở ngăn kéo, lôi ra
một hộp sơn xịt màu xanh. Cô ta nhướn người, kiễng chân lên tường một chữ “L”
thật to, sau đó quay lại ném cái hộp sơn cho anh chàng đeo khuyên đen. Từng người,
từng người một, tất cả hoàn thành chữ “LOSER” to đùng trên tường rồi hoan hỉ cụng
ly chúc mừng. Chỉ có anh chàng bartender ngồi tư lự, chốc chốc lạ