
rồi hỏi lại:
“Một thời gian là bao lâu?”
“Cũng chưa biết nữa.” Cô lắc đầu và cười
nói với Di.
“Di hỏi tại sao được không?” Di nhìn vào mắt
cô.
Kimora chạm vào cánh tay Di như muốn Di bớt
lo lắng: “Có việc muốn làm nhưng cần suy nghĩ xem mình thật sự có thể làm được
không đã…”
“Hoặc có thể không nên làm”, Di tiếp lời
Kimora.
Kimora nhìn lại Di, vẻ chân thành: “He’s
not gonna take me this way.”[1'>
[1'> Anh ấy sẽ không chấp nhận tôi như thế
này.
“Kimora biết là Di đang làm gì, đúng
không?” Di hỏi lại Kimora, nắm lấy bàn tay cô.
“You’re not waiting, you’re thinking just
like what I’m about to do. Two years and it’s still going nowhere. I know.”[2'>
Kimora cười buồn.
[2'> Cô không chờ đợi, cô chỉ đang nghĩ giống
như điều tôi định làm. Hai năm mà vẫn chẳng đi đến đâu cả. Tôi biết.
Di nhìn ra ngoài ban công, cô nghĩ mình sẽ
nhớ What’s Up của Kimora nhiều lắm. Bầu trời ngoài kia lại bắt đầu tối sầm. Từng
mảng, từng mảng mây đen từ phía cuối chân trời đang lầm lũi trôi lại.
Di nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Kimora.
Tối hôm đó, Kimora không tới. Ngày lễ đã
qua, bầu trời thì đang nặng nề như có thể mưa bất cứ lúc nào nên trong quán chỉ
có vài khách quen. Đã gần chín giờ tối. Di ngồi duỗi chân trên sofa, đọc đi đọc
lại một trang sách cũ. Thằng Phương ngồi cạnh, bắt tréo chân hút thuốc. Thỉnh
thoảng, nó nhìn ra cửa trong lúc miệng lẩm nhẩm theo một câu hát phát ra từ đĩa
nhạc quen thuộc.
“Ngày mai tao có lịch đi chụp”, Di nói bâng
quơ.
“Ảnh cưới trong thời tiết này á?” Thằng
Phương nhả khói.
Di gật đầu: “Cái bọn đang yêu đều là lũ
điên dở cả. Câu này của mày đấy.”
Thằng Phương cười rồi lại nhìn ra cửa.
“Nghỉ một thời gian rồi.” Di lật sang trang
sách tiếp theo.
Thằng Phương không nói gì như không quan
tâm đến câu nói của Di. Nó thở ra thật dài, nửa như nhẹ nhõm, nửa như chán nản.
“Anh đầu bếp bao giờ về? Tao muốn ăn cái gì
nóng nóng.”
“Vũ!” Di trả lời, cũng nhìn ra cửa.
Cả hai không hề biết Thu đang bước về phía
mình.
“Nhìn ra cửa như thế không làm cho khách
nhiều lên đâu mà sẽ làm cho người ta sợ chết khiếp, không dám vào đấy.”
Di và thằng Phương cùng ngẩng lên nhìn nó,
dửng dưng. Thu cúi người sát mặt hai đứa, vẻ như đang quan sát mặt cả hai thật
kĩ.
“Chúng mày có biết nhìn chúng mày kỳ dị lắm
không, nhất là lúc hai đứa cùng ngồi ở một chỗ ấy. Ngồi tách ra ngay!” Nó nói
xong thì chen vào giữa.
Thằng Vinh cũng bước lại nhập hội. Nó ngồi
phịch xuống bên cạnh Phương, nhăn nhó: “Muốn ăn cái gì nóng nóng quá, anh gì đấy
về chưa nhỉ?”
Không để nó nói hết câu Di ngắt lời: “Vũ…
chưa về.”
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, hun hút trước cửa
quán. Di thò tay vào túi áo năm lấy chùm chìa khóa. Mười giờ kém rồi, có khi giờ
này anh ta vẫn chưa thể vào nhà. Chắc anh ta sẽ không nghĩ đến chỗ Di đầu tiên.
Di đứng dậy, quàng cái khăn len xanh, kéo mũ áo trùm kín đầu.
“Đi đâu đấy?” Thu hỏi.
“Đi tìm nồi canh nóng”, Di trả lời.
Di bước chầm chậm lên cầu thang, tay lúc lắc
chùm chìa khóa trong túi áo và thầm nghĩ, hy vọng anh ta đã về tới. Càng tới gần,
Di càng nghe rõ tiếng bước chân và đi đi lại lại. Cô mừng rỡ muốn tới cửa nhà
Vũ thật nhanh nhưng đứng ở cửa không phải là anh ta mà là một phụ nữ trung
niên, tay xách chiếc túi du lịch đơn giản, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy
cô đang cầm chùm chìa khóa trong tay, người phụ nữ bèn dừng lại.
“Nhà thằng Vũ hả?” Bà ta đột ngột mở lời
nhưng Di vẫn gật đầu xác nhận.
“Vậy thì mở cửa nhanh lên, tôi mệt lắm rồi.”
Bà ta xách cái túi ở dưới đất lên, vẻ đã sẵn sàng vào nhà.
Di định hỏi bà là ai nhưng ánh mắt quyết
đoán và có phần giận dữ của bà làm Di như quên tất cả. Cô lật đật mở cửa như một
cái máy, nhường đường cho bà. Người phụ nữ xách túi, đi vào trong nhà. Bà vừa xỏ
chân vào đôi dép để bên cạnh tủ giày vừa nhìn khắp nơi. Phòng của Vũ rộng nhưng
tối giản, vô cùng sạch sẽ, trên kệ đầu giường là mấy món đồ handmade và một cái
khung ảnh bỏ trống. Người phụ nữ ngồi xuống giường. Bà nhìn ba cốc mì ăn liền
trên nóc tủ lạnh, cau mày rồi quay sang nhìn Di.
“Thằng Vũ đâu? Đi làm giờ này còn chưa về hả?”
“Cháu… không biết. Cháu là…” Di ấp úng giải
thích nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì bà đã khoát tay ngắt lời: “Tất nhiên
tôi biết cô là ai. Nhà có trẻ con mà cô ăn uống như vậy à?” Bà chỉ mấy cốc mì rồi
nói tiếp: “Cô đi gọi thằng Vũ về đây, mua đồ về nấu cơm nữa, tôi đói rồi.”
“Cháu…” Di ngập ngừng định nói rồi lại thôi
vì bà đã quay đi chỗ khác, không buồn nhìn cô nữa.
Cuối cùng, Di rót cho bà cốc nước rồi bước
ra khỏi nhà. Trùm lại cái mũ lên đầu, Di bước xuống cầu thang. Có lẽ không nên
làm cho mọi chuyện phức tạp thêm nữa, cô đi tìm Vũ về là được.
Cúp cú điện thoại với chàng chú rể cao kều
trong chuyến đi lần trước xong, Di mới có địa chỉ khách sạn Vũ làm. Đã hơn mười
giờ khuya rồi, trời lại bắt đầu lất phất mưa. Khách sạn vẫn còn sáng đèn ở tầng
trệt chỗ quầy lễ tân khi Di tới nhưng không ai biết lúc đó Vũ đang ở đâu. Anh
đã kết thúc lớp học lúc sáu giờ và ra về như mọi ngày. Di cám ơn cô lễ tân, lại
kéo