
i
bước đi.
Di nhìn theo Vũ một quãng dài, anh ta lầm
lũi đi trong mưa, một tay vuốt nước mưa trên mặt, một tay đút túi trong quần.
Vũ rẽ trái ở ngã tư tiếp theo nhưng Di không nhìn theo nữa. Cô phải rẽ phải để
trở về nhà. Mẹ Vũ giờ này chắc đang rất mong cô. Di vừa bước vừa lắng nghe tiếng
mưa rớt xuống mũ áo và chiếc khăn của mình.
Di về đến nhà thì áo khoác ướt sũng. Phần
tóc mái ướt bết vào mặt. Di đổ phở ra bát trong lúc mẹ Vũ lặng lẽ quan sát cô.
Di để đôi đũa lên bát phở rồi đặt trên cái
ghế trước mặt bà: “Bác ăn đi cho nóng.”
“Thằng Vũ đâu?” Mẹ Vũ hỏi lại, giọng vẫn lạnh
tanh.
Di ái ngại lắc đầu.
“Cô sống tốt chứ?” Bà nhìn Di từ đầu tới
chân.
Di không hiểu tại sao cô lại trả lời câu hỏi
của bà bằng một cái lắc đầu. Có lẽ đứng trước một bà mẹ, không đứa trẻ nào muốn
nói dối cả.
“Một mình ở cái chỗ như thế này tất nhiên
là không tốt rồi.” Mẹ Vũ nói trước khi cầm đũa.
“Thằng Vũ mới tìm thấy cô, đúng không?”
Di không trả lời bà. Cô chạy đi lấy cho bà
tờ giấy ăn.
“Anh Vũ chắc sẽ về muộn, bác ăn rồi nghỉ sớm
đi ạ!” Di trèo lên giường, trải chăn.
Mẹ Vũ chậm rãi ăn, gương mặt bà nửa như buồn
thương, nửa như tức giận. Di lấy nước cho bà uống nhưng bà chỉ nhấp một ngụm nhỏ,
không nhìn Di, cũng không nói gì nữa.
Bà nằm xuống giường, tay vắt ngang trán, có
lẽ bà đang nghĩ ngợi mông lung lắm. Thi thoảng chân mày bà lại nhíu lại.
Di cởi áo ngoài rồi tới nằm bên cạnh bà.
Hai người cứ yên lặng như vậy, nghe tiếng mưa gió lay đám lá của cây hoa sữa
trước cửa nhà. Không biết giờ này Vũ đang ở đâu. Người ta có quyền ngu ngốc và
dại dột theo cách mà họ muốn, miễn là đừng bao giờ để cho mẹ thấy, Di nghĩ vậy.
Cô cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ người mẹ Vũ dù
gương mặt bà vẫn lạnh như băng. Di đan hai tay vào nhau, trước mắt cô lấp loáng
hình ảnh chiếc ô màu vàng và tấm lưng rộng lớn của Vũ trong mưa. Không biết cho
tới mấy giờ thì mẹ Vũ thiếp đi. Cơn ớn lạnh cũng lan khắp lưng Di rồi. Hai bàn
tay cô run rẩy còn gương mặt thì nóng bừng. Di trở dậy, mặc áo khoác, để lại
chìa khóa và đắp thêm chăn cho mẹ Vũ. Cô loạng choạng bước xuống cầu thang, đôi
chân tê cóng. Cầm chiếc khăn màu xanh đã ướt sũng của mình, Di lao vào màn mưa.
Hàng hiên của quán trước mặt cô bỗng trở nên mờ ảo và xa xôi đến lạ.
Mẹ nói rằng bà đã gặp cô ta, cô gái với đôi
mắt vờ như “vô tội” và mái tóc dài lộn xộn. Cô gái đoảng đến nỗi không biết lấy
nước và giấy ăn ở đâu trong chính nhà mình. Có lẽ cô ta ngại bà nên đã bỏ đi
lúc nửa đêm, lúc trời mưa nặng hạt. Rồi bà ngập ngừng bảo Vũ đi tìm cô ta về, đứa
con gái bạc bẽo mà bà không muốn nhìn mặt đó có lẽ đã rất lạnh và đói nên chẳng
có sức mà nói với bà điều gì. Vũ đưa bà ra xe trở về nhà chiều hôm sau với lời
hứa sẽ đi tìm cô gái đó về. Buổi tối, trong lúc gấp đồ cho vào va li, thỉnh thoảng
Vũ lại nhìn ra ngoài ban công, nhưng không thấy bóng dáng cô hàng xóm đâu cả.
Giờ này sang tìm cô có lẽ không tiện. Ngày mai, sau buổi học cuối với EJ, Vũ sẽ
tới tìm cô.
Vũ mua tặng EJ một cuốn sách ảnh Việt Nam để
làm quà cho Bảo. Việt Nam đâu chỉ có nước mắm và các món ăn. Việt Nam còn có những
buổi sáng mùa đông mù sương bên bờ hồ ở Hà Nội, những mái đình đã cũ tàn bên cạnh
hồ sen bảng lảng gió, những cánh đồng mướt xanh ở xứ sở chín con rồng… EJ ôm Vũ
một cái thật chặt để cám ơn.
“Khi tôi nhìn theo cô gái đi tìm anh hôm
đó, tôi thật sự muốn về nhà. Có một người như vậy đang đợi tôi.”
EJ vỗ vai Vũ như chúc mừng. Cậu nói khá nhiều
về cô gái với gương mặt giấu gần hết trong cái mũ áo và khăn quàng cổ màu xanh
da trời, giọng nói ấm ấm, trầm trầm, đôi mắt hơi có vẻ dửng dưng nhưng bước
chân lại rất vội vã. Cậu đã thực sự lo lắng cho Vũ khi đưa cho cô ta dòng địa
chỉ vu vơ cậu thấy trên tờ thông báo Vũ để quên ở phòng học. Vũ nói với EJ rằng
đó là địa chỉ nhà của một người bạn đã thất lạc lâu năm, may sao anh tìm thấy
người đó vừa lúc có ý định rời thành phố. Cả hai chúc nhau bình an rồi chia
tay. EJ tiễn Vũ ra đến tận cửa khách sạn.
“We’ll meet again someday. Let me see your
girl then. I do like her voice.”[1'>
[1'> Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại.
Khi đó, hãy cho tôi gặp bạn gái anh. Tôi thích giọng nói của cô ấy.
Vũ vẫy tay và cười với EJ trước khi hòa vào
đám đông đang hối hả trở về nhà tối hôm đó.
Lại một đêm nữa cô hàng xóm không ra ban
công ngồi. Không có hơi ấm và làn khói đượm mùi sả bay sang nữa. Vũ đốt tới điếu
thuốc thứ năm. Trong tầm mắt của anh chỉ còn cái giày của thằng Phong đang đung
đưa cùng với cây xương rồng nhỏ xíu và cái khăn quàng màu xanh da trời nhàn nhạt
của cô ta treo trên dây phơi. Hy vọng số tiền đền bù của Vũ sẽ đủ để thằng
Phong mua một đôi giày thủ công tương tự. Một ngàn năm trăm đô cho một chiếc
giày. Một cái chậu gốm cũ in hình bản đồ thế giới đổi lấy một chiếc giày một
ngàn năm trăm đô. Giá trị của chiếc giày, cuộc trao đổi và bản thân người đưa
ra sự trao đổi đó đều rất điên rồ. Có người nói rằng không có kẻ nào điên rồ
hơn một người đang yêu. Điều này chắc chắn không đúng, điên rồ hơn một người
đang yê