
cái mũ áo lên qua đầu, bước về phía cửa. Mội anh chàng ngoại quốc vừa về tới
đang chùi đôi giày đi bộ màu xanh cũ kĩ trên thảm.
“Hi EJ, do you know where Vu is? It’s an
emergency.”[3'>
[3'> Chào EJ, cậu có biết Vũ ở đâu không? Có
việc khẩn cấp.
Anh chàng ngoại quốc ngẩng lên nhìn cô lễ
tân, vẻ ngạc nhiên: “Sorry, I don’t. He left at six. What’s happened?”[4'>
[4'> Xin lỗi, tôi không biết. Anh ta rời đi
lúc sáu giờ. Có chuyện gì vậy?
“Nothing serious, I’ll look around,
thanks.”[5'> Di trả lời thay cô lễ tân rồi bước ra ngoài. Con phố nhỏ thưa vắng
người, hiu hắt trong ánh đèn đường vàng vọt. Di chạm mũi vào chiếc khăn quàng cổ,
nhìn hai chiều của con đường, chỉ có những bóng người đi vội vã trong mưa. Cô
quyết định rẽ phải, men theo những mái hiên nhỏ hướng về phía trung tâm, cầu
may sẽ tìm được Vũ. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô và sau đó, những hơi thở gấp
gáp ập tới. Di quay lại, anh chàng ngoại quốc đang chìa một tờ giấy về phía cô.
Có lẽ anh ta đã chạy theo cô rất vội.
[5'> Không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi sẽ
tìm xung quanh xem sao, cảm ơn nhé!
“He may be here.”[6'> Anh ta nói trong hơi
thở hổn hển.
[6'> Có thể anh ta ở đây.
Di cầm tờ giấy anh ta đưa, gọi một chiếc
taxi và lên xe vội vã. Anh chàng ngoại quốc còn đứng nhìn theo cho đến khi chiếc
xe rẽ ở góc đường.
Di mở tờ giấy đã nhàu nát. Đó là một tờ
thông báo với tấm hình người con gái với mái tóc cắt ngắn, đôi mắt có vẻ ngơ
ngác. Ở dưới những dòng thông tin là số điện thoại của Vũ. Di gọi số đó nhưng
Vũ đã tắt máy. Đằng sau tờ giấy là dòng địa chỉ viết vội, gạch chân đậm bằng mực
màu xanh.
Địa chỉ đó dẫn tới một con đường nhỏ xa
trung tâm thành phố. Di xuống xe ở giữa đường vì cơn mưa nặng hạt khiến người
tài xế khó tìm đến đúng nơi. Cô lần theo số nhà ghi trên tờ giấy, men theo từng
mái hiên. Mưa hắt ướt sũng hai ống quần jean của Di.
Ngôi nhà Di tìm là ngôi nhà hai tầng nhỏ với
cánh cồng sắt sơ sài phía đối diện với vỉa hè mà Di đang đứng. Di biết như vậy
vì ngoài tấm biển ghi số nhà gắn trên cổng đang nhòe đi trong mưa, cô còn thấy
dưới một chiếc ô màu vàng, Vũ đang đứng một mình, nhìn vào phía trong sân. Ánh đèn
ở tầng hai vẫn sáng nhưng có vẻ Vũ đã ở đó rất lâu mà không gọi cửa. Anh đứng
quay lưng lại chỗ Di, tay trái ôm một cái hộp carton. Di định cất tiếng gọi rồi
lại thôi. Cô hà hơi vào hai bàn tay cho đỡ lạnh, đứng dựa lưng vào cửa một căn
nhà. Di khẽ xoay xoay tờ giấy thông báo trong túi áo và thầm nghĩ đến việc cô
biết điều gì về người đàn ông đang đứng ở kia và tại sao cô lại là một phần của
sự chờ đợi này. Di thở dài, hơi thở thoát ra trắng xóa. Cô nhận ra đây là lần đầu
tiên cô nhìn thấy Vũ từ đằng sau. Dáng đứng của anh ta cao và thẳng với tấm
lưng rộng vững chãi. Anh ta cao lớn đến mức trơ trọi giữa con đường vắng ngắt đầy
mưa này. Di lại xoay xoay tờ giấy thông báo trong túi áo. Đột nhiên, ánh điện
trên tầng hai ngôi nhà vụt tắt. Tiếng gió vút qua, cái ô vủa Vũ chấp chới trong
gió. Anh ta xoay người cố giữ cái ô, theo phản xạ, Di nép mình nấp sau một cái
cột. Vũ đặt cái hộp xuống bậc thềm ở cổng, cụp ô lại rồi ngồi xuống. Vũ đốt một
điếu thuốc, ngồi hút lặng lẽ. Di ép chặt người vào phía sau cái cột trên sảnh của
một cửa hàng điện lạnh. Cô vừa quan sát Vũ vừa nghe tiếng trái tim mình đập
thình thịch từng hồi. Chẳng hiểu sao cô lại phải lén lút như vậy, Di thầm nghĩ,
nhưng cô thật sự không muốn xuất hiện trước mặt Vũ lúc này. Cô đã rất mừng vì
Vũ không đuổi theo cô vào đêm Valentine. Sự sụp đổ của mình trước mắt một người
xa lạ sẽ không mang lại điều gì ngoài cảm giác thương hại từ người đó. Một người
xa lạ nên đứng ngoài mọi chuyện riêng tư của người khác. Điều này sẽ làm cho mối
quan hệ mang tính chất “Xa lạ” đó được tiếp diễn dễ dàng hơn. Giờ đây, Di không
muốn bước vào cuộc sống của bất kỳ người đàn ông nào, nhất là người mà mối quan
hệ của Di và anh ta bắt đầu từ những đổ vỡ cuối cùng của tình yêu trước. Và Di
cũng chắc điều ngược lại. Đêm hôm trước, Vũ đã nói với Di rằng anh ta biết khi
nào nên dừng lại, vậy với tư cách của một người xa lạ, Di nghĩ mình nên đợi. Di
áp lưng vào cột rồi quàng lại cái khăn đang chực bung ra trên cổ.
Vũ ngồi đó cho đến khi điếu thuốc trên tay
đã tàn hết rồi mới từ từ mở cái hộp ra. Trong hộp có vài tấm ảnh, vài cái thiệp,
một cái vòng tay và một con gấu chắc để treo chìa khóa. Có lẽ đêm hôm trước anh
ta đã tháo nó ra rồi để quên chùm chìa khóa lại nhà Di. Vũ xem lại từng tấm ảnh,
đọc lại từng tấm thiệp với vẻ tập trung rồi gương mặt mệt mỏi của anh ta bỗng
dãn ra thành một nụ cười. Có lẽ tấm thiệp đó có điều gì thú vị. Anh ta quay lại
với con gấu đang để trên đầu gối, vỗ vỗ lên đầu nó như trấn an rồi móc túi áo lấy
ra thêm một thứ đồ chơi nho nhỏ nhìn như một hình nộm siêu nhân màu đỏ. Cất tất
cả thiệp và ảnh vào trong hộp, Vũ đặt con gấu và món đồ chơi đó trên nắp hộp, đứng
dậy, liếc nhìn thật nhanh lên tầng hai ngôi nhà đã tắt đèn. Anh ta bật ô, chạm
nhẹ vào món đồ treo chìa khóa một lần nữa rồi để chiếc ô che lên trên, quay ngườ