
h xuống bàn, bàn tay chạm nhẹ
vào túi quần rồi lắc đầu cười: “Tôi chả bận gì cả, với lại tôi là người gây ra
hậu quả kia (anh ta nói mà không nhìn Di), bao giờ Di khỏi thì tôi tính tiếp.”
“Anh không đi làm à? Bọn tôi có thể thay
phiên nhau lên trong cái hậu quả kia được mà.” Thu kéo đĩa thịt kho thằng Vinh
và thằng Phương đang chuẩn bị tấn công về phía mình.
“Tôi nghỉ việc rồi”, anh ta điềm nhiên nói.
“Sao thế?” Mọi người “Ồ” lên.
Anh ta mỉm cười trấn an mọi người: “Không
có gì đâu, lâu lâu muốn đổi chỗ làm để thay đổi không khí ấy mà.” Nói rồi, anh
ta đi vào bếp, đút tay vào túi quần.
Lúc cái vé tàu rơi ra khỏi túi khi anh ta đỡ
Di nằm xuống và đưa cho cô bịch khăn giấy mới mua thì chuyến tàu đã khởi hành
được ba mươi phút. Di để cái vé bên cạnh chỗ cô nằm, dưới chân bàn phấn nhưng
có lẽ anh ta không nhìn thấy.
Di cố nhoài người tới chỗ mâm cơm, gạt đám
bạn ra, chen vào giữa, định với lấy cái bát nhưng không được. Anh chàng hàng
xóm đã quay lại với bát cháo trên tay.
“Tôi không ăn cháo nữa đâu, tôi muốn ăn
bánh mì, nếu không có thì cơm cũng được.” Di nói, mặt lạnh tanh, cô đã giành được
cái thìa của thằng Phương, đang cầm lăm lăm trên tay.
“Cô đang ốm, ăn cháo mới tốt.” Anh ta đặt
cái bát xuống bàn nhưng đó không phải là cháo. “Xúp cua, tốt cho xương nhưng mà
đến tối lại phải ăn cháo đấy nhé!”
Thằng Phương và thằng Vinh nheo nheo mắt
nhìn bát xúp cua, vẻ gian tà thấy rõ. Di gõ cái thìa vào đầu hai đứa rồi ôm bát
xúp cua của mình, miệng lí nhí: “Cảm ơn.”
Anh chàng hàng xóm khẽ mỉm cười, đặt một cốc
nước nhỏ bên cạnh cái bát cho Di. Thằng Phương và thằng Vinh chuyển sang nhìn
anh ta chằm chằm. Anh ta bối rối thấy rõ. “Tối nay Di cũng ăn cháo cua, tôi sẽ
mua thêm một con nữa nấu xúp cho mọi người.” Hai thằng đập tay với nhau vẻ chiến
thắng trong lúc hai đứa con gái thì reo lên cổ vũ. Không biết là cả bọn tới để
thăm Di hay tới để mè nheo Vũ nữa.
Tối hôm đó và những ngày sau đó, hôm nào mọi
người cũng tới ăn cơm tối với Di. Có lẽ vì Vũ phải nấu ăn liên tục trong bếp và
vì đông người mà Di thấy căn phòng của cô thật ấm áp. Mọi người ngồi quây lại với
nhau, vừa ăn vừa chuyện phiếm rôm rả. Không khí này đột nhiên làm Di nghĩ tới
mùa đông ba năm trước đó. Cô nhìn xuống cái điện thoại đặt bên dưới cổ chân
băng trắng của mình. Đã hơn một tuần rồi, số lạ không gọi tới nữa.
Thu cầm điện thoại của Di, cho vào ngăn
kéo, đóng sầm lại. Nó đưa cho cô cốc nước, nói: “Mày còn cần uống nhiều thuốc lắm”,
rồi quay về phía anh hàng xóm đang hút thuốc ngoài ban công với đám con trai.
“Nhanh lên còn vào xem phim, hôm nay xin phép cho hậu quả được ăn một miếng
pizza, Vũ nhé!”
“Lại ăn nữa à, mà sao lại xem phim, không
xuống quán? Tám giờ hơn rồi.” Di ngạc nhiên nhìn Thu.
Thằng Phương nhả khói, dập điếu thuốc rồi
ném vào thùng rác. “Lạnh lắm. Đóng cửa một hôm.”
Thu đưa cho Di một cái đĩa phim kinh dị rồi
thì thầm: “Với lại hôm nay thứ Tư, không có ca sĩ, ông chủ chê quán buồn.” Từ
ngày Kimora nghỉ đến giờ chắc thằng Phương chưa tìm được người thay thế. Tối thứ
Tư là tối của Kimora, chỉ có mình cô hát. Di và Thu ngồi dựa vào nhau, cùng
nhìn ra ngoài ban công. Không có ánh đèn của biển hiệu và hàng hiên dưới nhà hắt
lên trên nữa. Tối thứ Tư lúc nào cũng thưa vắng khách. Kimora tới chỉ để hát ba
bài. Cả đám thường ngồi túm tụm trên sofa, hướng lên sân khấu xem cô biểu diễn.
Đôi lúc thằng Phương cũng hát và đệm đàn cho cô. Kimora hát những bài tùy
thích, không phải do quán chọn trước, thỉnh thoảng là bài mà khách đề nghị,
cũng có khi là bài cô chợt nhớ ra, hát chẳng có nhạc đệm. Di có cảm giác những
buổi tối thứ Tư đó là ngày Kimora hát chỉ để cho cô và mấy người bạn nghe mà
thôi. Có lần Kimora nhớ ra một bài dân ca Philippines rất hay mà Di chẳng hiểu
lời, bài hát về một cô bé vì ham chơi mà đi lạc mẹ. Cô hát đi hát lại hai lần
và chỉ có bài đó là cô hát mà không có lần nào nhìn về phía thằng Phương.
Người ta đưa pizza tới. Đám con trai bước
vào nhà. Thằng Vinh cho đĩa vào đầu máy rồi lật đật chạy đi tắt đèn. Anh chàng
hàng xóm giúp Thu đỡ di ngồi dựa lưng vào bàn phấn. Cả bọn dàn hàng ngang. Di sợ
nhất là phim ma nhưng lúc nào cũng háo hức muốn xem. Hôm nay chắc để chiều Di
nên cả bọn mới mang cái đĩa phim này tới chứ thằng Phương thường vừa xem vừa
ngáp vặt, mặc kệ Di đang run như cầy sấy bên cạnh. Thu thì lúc nào cũng đòi tua
đến đoạn có ma vì đoạn mở đầu thường quá dài dòng. Chỉ có thằng Vinh là đồng
minh của Di. Nó và Di xem từ đầu đến cuối, chăm chú, hồi hộp nhưng thường cũng
chỉ có Di tỏ ra sợ hãi. Anh hàng xóm bỏ cái gối dựa lưng của mình xuống để Di
kê cái chân đau. Anh ta chăm chú nhìn lên màn hình, gương mặt cũng có vẻ thích
thú.
Bộ phim hôm nay khác với thường lệ, từ phân
cảnh đầu tiên không khí rùng rợn đã bao trùm. Đó là hình ảnh hành lang của một
nhà xác lúc nửa đêm, dài và sâu hun hút. Ánh trăng từ cửa sổ nhỏ xíu trên trần
nhà hắt vào, trắng nhợt nhạt. Bỗng một trong những cái ngăn chứa thi hài người
chết bật mở. Tiếng nhạc ma mị, réo rắt như ti