
ếng gió. Di thở gấp, nhìn sang bên
cạnh, Thu cũng đang có vẻ bị thu hút vào bộ phim. Di luồn cánh tay đang để trên
đầu gối vào trong chăn.
Người bảo vệ ở nhà xác là một người đàn ông
đã lớn tuổi. Ông ta đang cắm cúi sửa cái gì đó trong căn phòng của mình, cái
bóng đèn vàng lắc lư ngay trên đầu. Chụp đèn làm cho ánh sáng chỉ tập trung
đúng chỗ ông ta đứng, còn bốn bề tối đen. Tiếng lịch kịch vang lên trong gió,
chậm nhưng liên tục. Ông gác già bỏ kính và dụng cụ xuống bàn rồi bước về phía
hành lang. Di nín thở, bắt đầu bịt mắt, nhìn he hé qua kẽ tay.
“Trèo cây ngã rạn xương không sợ lại sợ cái
này à? Bỏ tay xuống xem nào, thế này thì còn gọi gì là xem phim nữa.” Thằng
Phương quay ra kéo tay Di xuống. Cả bọn cười rúc rích, đúng lúc ông gác già bước
vào hành lang. Một ngăn chứa xác người đã bật hẳn ra. Trên đó là một cô gái với
làn da trắng xanh, mái tóc lạnh cứng ép vào mặt, hai mắt mở trừng trừng. Người
ta quay sát mặt cô gái đó. Vì không để ý nên vừa lúc quay lại đã nhìn thấy cảnh
đó, ai cũng giật mình, kể cả thằng Phương. Cả bọn bỗng im phăng phắc nhìn lên
màn hình. Anh hàng xóm nhích lên một chút để nhìn rõ hơn, để lại một khoảng trống
sau lưng, hơi lạnh lùa vào làm Di sợ hãi. Cô kéo anh ta về chỗ cũ. Người gác
già lúc này đã tiến tới chỗ cô gái nhưng ông không làm thế nào để vuốt cho mắt
cô gái nhắm lại được. Ông đẩy cái ngăn đựng xác vào chỗ của nó, khóa lại rồi đi
về phòng. Những bước chân lộp cộp trên hành lang xa dần.
Tiếng nhạc phim bỗng dưng tắt hẳn. Ông gác
già vừa trở lại phòng mình thì âm thanh lịch kịch như tiếng người cựa quậy
trong khoang kín lại vang lên. Cả bọn dường như nín thở. Di đưa tay lên bịt kín
mắt. Anh chàng hàng xóm vỗ nhẹ tay lên chăn của cô, không biết là để trấn an
hay kêu cô yên lặng cho anh ta xem nữa.
“Phim này được đấy”, thằng Phương lên tiếng.
Thu “Xùy xùy” ra hiệu cho nó giữ trật tự. Cảnh
quay lại sát mặt cô gái nằm trong ngăn đựng xác. Cô ta mở bừng mắt. Di hét lên,
Thu cũng hưởng ứng. Thằng Phương không cười nữa, vỗ vai hai đứa con gái trấn
an.
“Công nhận nhạc phim hay quá, tự dưng làm
mình thấy ghê hơn bình thường.” Thằng Vinh rời khỏi vị trí.
“Này, đi đâu đấy?” Thu cũng có vẻ đã sợ.
“Em đi lấy pizza chia cho mọi người, nguội
ngắt rồi đây này.” Vinh mở hộp pizza, lấy ra một miếng nhưng ai cũng lắc đầu.
“Nhìn như thế rồi còn ăn sao được nữa...”
Di chưa kịp nói hết câu thì trên màn hình, bộ phim đã chuyển cảnh, một bóng đen
không nhìn rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài rủ xuống tận ngực, có vẻ là một cô gái
hiện ra. Bóng đen đứng cúi đầu trước cửa ngôi nhà cuối hành lang rồi ngẩng phắt
đầu dậy, hình ảnh phim giật giật. Di hoảng quá vơ vội cổ tay của anh hàng xóm
bên cạnh, nắm chặt. Anh ta bị bất ngờ, mặt nhăn lại vì đau. Thu thì ôm chầm lấy
Di vì chỗ bên cạnh cô đang trống. Thằng Vinh hấp tấp cầm miếng pizza cẳn dở vội
quay lại chỗ ngồi.
Bóng đen giơ cánh tay lên như chuẩn bị gõ cửa.
Tiếng thở của cả bọn dồn dập trong không gian vắng lặng. Không hiểu sao lúc đó
tiếng gõ cửa lại vang lên chân thật như vậy. Phim đã chuyển sang cảnh cái cầu
thang dẫn lên ngôi nhà rồi mà tiếng gõ cửa lộc cộc vẫn đều đặn vang bên tai. Mọi
người chợt nhận ra đó là tiếng gõ phát ra từ chính cánh cửa nhà Di...
Di nhìn lại mọi người, tất cả đều ở đây,
trong vô thức, bàn tay cô siết chặt cổ tay anh hàng xóm. Anh ta dùng bàn tay
còn lại vỗ nhẹ tay cô như trấn an rồi bấm nút tắt màn hình.
“Chắc ai đến tìm Di đấy.”
“Làm gì có ai đến giờ này mà không gọi điện”,
Thu nói, giọng e ngại.
“Để tôi ra mở, các bà cứ như trẻ con ấy.”
Thằng Phương phủi phủi vụn pizza trên chăn rồi đứng dậy nhưng Vinh nắm lấy ống
quần nó. “Từ lúc em ra lấy pizza đâu có chốt cửa. Vào đi”, Vinh nói.
Cánh cửa bật mở nhẹ nhàng nhưng cơn gió lớn
bất ngờ thổi tới nên nó đập mạnh vào tường. Trước cửa phòng Di, trong bóng tối
của cầu thang gỗ là một cô gái không nhìn rõ mặt, tóc dài, dáng người mảnh khảnh.
Thu ôm chặt lấy Di, hai đứa hét lên ầm ĩ. Thằng Vinh lộ bản chất nhát ma, ra sức
kéo ống quần của thằng Phương, nó đang đứng sững người bên cạnh. Cô gái bị bất
ngờ, vừa luống cuống bước vào nhà vừa nhìn lại phía sau đầy vẻ sợ hãi. Vũ sững
người nhìn cô ta. Cô gái đó thật gầy, mái tóc dài thả tự nhiên, đôi mắt nữa, to
và đen láy đầy biểu cảm, đôi mắt mà chắc chắn nếu người ta nhìn kĩ một lần sẽ
khó quên. Có lẽ thời gian đã làm cho mái tóc của cô dài hơn một chút nhưng
gương mặt thì vẫn hệt như lúc cô chụp tấm ảnh trong tờ thông báo tìm người của
Vũ. Sau một vài giây tự trấn tĩnh, Vũ đứng dậy nhưng gương mặt anh vẫn đầy thảng
thốt. Bàn tay Di theo quán tính trượt khỏi cổ tay anh.
Vũ đưa cô ta về sau khi Di mời khách một cốc
trà nóng. Lúc ở đây, cô gái đó chỉ làm có hai việc là liếc nhìn Vũ và cười nhẹ
nhàng với mọi người. Chẳng ai nói câu nào. Cô gái hơi run rẩy vì lạnh, cái áo
khoác dạ màu xanh tím than cô mặc khá mỏng manh. Cô hít hà hơi nóng của trà với
vẻ tự nhiên. Vũ ngồi ngay bên cạnh cô gái và đối diện với Di, suốt thời gian uống
trà anh không nhìn cô ta, chỉ có