Insane
Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323522

Bình chọn: 8.00/10/352 lượt.

ười nào đó không biết nấu cơm, không có cách nào lén

chuẩn bị cái gì đấy lấp đầy bao tử, chuồn ra ngoài sao, cái đầu này thật sự

không dám ra ngoài dọa người.

Lúc này, lão mẹ hình như đang ngủ, tủ lạnh, tủ lạnh…

Người nào đó đợi một buổi tối mới rón ra rón rén chuồn

ra khỏi phòng, lảo đảo chạy về phía nhà bếp, một chân vừa mới bước qua cửa, đầu

đã vang lên một tiếng, va vào cái gì đó.

“A!” Cô đau đớn che cái mũi, đưa tay mò mẫm.

Êm êm, không mềm không cứng, xúc cảm rất tốt, trong

nhẵn nhụi còn có vài phần rắn chắc, trơn trơn nhẵn nhẵn.

Tay cô sờ sờ, gãi gãi, cọ cọ,

lại chạm chạm, sát sát bên trên, dịch dịch xuống dưới.

“Xuống chút nữa, tôi lập tức tố cáo cô quấy nhiễu tình

dục.” Cái đụng vào cô cuối cùng cũng lên tiếng, bình tĩnh không có một tia dao

động, thuận tiện bật đèn nhà bếp lên.(Cóa mà anh sợ anh

không chịu được, ăn sạch con gái nhà người ta thì có)


Móng vuốt gây rối của người nào đó lập tức dừng lại,

đôi mắt vì đói mà mờ mờ cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự.

Trước mặt cô, Chân Lãng một tay bưng một cái bát đang

đứng trước cửa bếp, hơi nước tươi mát, mùi thơm bay ra từ sợi tóc mới gội, còn

có —— áo tắm lộn xộn.

Tay cô đang dính trên vị trí

dưới ngực người ta, xuống thêm hai cm nữa sẽ là bụng.

Cô làm như chẳng có chuyện gì rút tay về, chững chạc

đàng hoàng vòng qua Chân Lãng, “Sau này đừng có để thân trần đi lộn xộn trong

phòng nữa, ăn mặc cẩn thận chút.”

Ánh mắt Chân Lãng nhướng lên, không phản ứng lại cô mà

đến bên bàn ngồi xuống, thanh lịch cầm thìa lên ăn.

Hương dầu vùng nhàn nhạt, mùi hành thanh thanh, pha

với mùi thịt trứng muối thơm nồng, bao tử của cô không đúng lúc kêu to một

tiếng, cô nghe được từ người bên bàn truyền đến một tiếng cười nghẹn.

Căm giận liếc anh một cái, cô giơ nắm tay quơ quơ

trước mặt Chân Lãng, “Không muốn chết thì đừng có đi cáo trạng.”

Ánh mắt Chân Lãng lướt qua nắm tay cô, ánh mắt hơi hơi

lạnh, dưới ánh đèn mờ mờ hết sức xinh đẹp, giống như còn mang theo hơi nước sau

khi tắm.

Thấy anh thông minh không lên tiếng, lúc này cô mới

chạy về phía tủ lạnh, tâm tình cũng nhanh chóng vui trở lại.

Bia của cô, khoai tây chiên của cô, đồ ăn vặt của cô…

“Sao!” Cô kinh ngạc lật qua lật lại, tầng trên, tầng

giữa, tầng dưới.

Bia, không có; khoai tây chiên, không thấy; tất cả đồ

ăn vặt, mất tiêu.

Cô mở to hai mắt, lại mở to hai mắt, vẫn chẳng thấy

gì, trong thùng rác cũng không có. Trong tủ lạnh chỉ có rau xanh, thịt sống,

không có thứ gì có vẻ lấp đầy bụng được.

Cô tức giận lao ra khỏi bếp, “Này, anh có thấy đồ của

tôi không?”

Chân Lãng chậm rãi nuốt xuống ngụm cháo cuối cùng,

thản nhiên liếc nhìn cô một cái, chợt đứng lên cầm bát bỏ vào chậu rửa, rồi lại

thản nhiên liếc nhìn cô một cái, tiếp tục đi vào phòng.

Cổ Thược ngốc nghếch đi theo sau, chờ anh mở miệng,

kết quả chờ đợi là suýt chút nữa bị cảnh cửa đóng lại đập lên mũi.

“Phanh!”

Trước mắt, chỉ có một cánh cửa cứng nhắc, cô ngơ ngác

đứng trước cửa, đang định đến gần cánh cửa đã khép lại thì loáng thoáng nghe

được câu trả lời.

“Vất rồi.”

Cô không nghe nhầm chứ? Chân Lãng nói đã vất? Vất

rượu, vất đồ ăn vặt của cô???

Vậy hôm nay cô ăn cái gì, uống cái gì?

Đưa tay muốn đập cửa, nắm tay vươn ra lại ngập ngừng

dừng lại.

Đập cửa dễ, nhưng đập lung tung đánh thức mẹ cô, tình

hình có vẻ, có chút, khó khăn…

Xoa xoa bụng, cô thê thảm trở lại nhà bếp, chưa từ bỏ

ý định kiếm thứ gì đó trong tủ lạnh, nhưng người ta thật sự quá khôn khéo, một

chút cũng không để lại cho cô.

Cô cầm rau xanh trong tay, gắng sức suy nghĩ, rau xà

lách có thể ăn sống, rau xanh chắc cũng có thể chứ?

Nhưng cô không phải thỏ, sao lại phải ăn rau xanh?

Buồn chán xoay qua xoay lại trong nhà bếp, người nào

đó đói mờ mắt lướt qua cái nồi đặt trên bếp còn đang bốc hơi nhè nhẹ, từng trận

mùi thơi từ mũi chui vào trong bụng.

Cô nhanh nhẹn mở nồi, không khỏi cười trộm.

Tên Chân Lãng này quên bỏ nồi vào chậu rửa, nhìn đáy

nồi còn một lớp cháo trứng muối thịt nạc, cô cười đến mức đôi mắt thành một

đường kẻ.

Ngay cả khi chỉ cạo bằng một cái thìa, cô cũng cạo ra

hơn một nửa bát cháo, Cổ Thược vui vẻ ra mặt cầm cái bát, nhấm nháp từng ngụm,

thơm đến nỗi thiếu chút nữa cô nuốt luôn cả đầu lưỡi vào bụng.

Chân Lãng a Chân Lãng, anh vất đồ ăn của tôi lại vẫn

không làm tôi đói chết được? Hắc hắc hắc hắc

Người nào đó nghĩ như thế, cảm thấy cháo hôm nay hương

vị ngọt ngào hơn bình thường.

(=_=!!!!!!)

“Độp!” Một cây xương gà bị ném vào thùng rác, Cổ Thược

ngồi xổm trong góc phòng bếp, tay vặt đùi gà, Cổ mụ mụ đứng trước mặt giơ giơ

cái muỗng.

“Cổ Thược, con với Chân Lãng thực sự không có gì?”

Cổ Thược cúi đầu khẳng định, mí mắt cũng không nâng

lên, hàm hàm hồ hồ dạ một tiếng.

“Thực sự không có?” Tiếng chất vấn thứ hai lớn hơn một

chút.

“Không.” Cổ Thược nuốt miếng thịt trong miệng xuống,

thở một hơi thật dài, vừa mút ngón tay ánh mắt vừa di chuyển, tập trung lực chú

ý vào một cái đùi gà khác.

Vừa vươn tay, người nào đó vụng trộm đã bị cái muỗng

hung hăng đập vào cánh tay, Cổ