
ột vẻ anh dũng hy sinh vì nghĩa, vẻ mặt bi tráng nghiêm trang,
không dám nhìn chính mình trong gương.
Trên mặt bị phấn làm cho ngứa ngứa, trên lông mi chuốt
mascara làm cho cô cảm thấy đôi mắt nặng nề vô cùng, Cổ Thược rón ra rón rén
bước từng bước, ngừng lại một lúc lâu rồi mới lại nhẹ nhàng nhón nhón đầu ngón
chân, đầu ngẩng thẳng băng, cổ không dám động một cái.
“Cậu làm gì vậy?” Phương Thanh Quỳ quay đầu ra từ
trong đống quần áo, thấy động tác của cô bạn tốt như ăn trộm, mắt mở to, ném
cho cô một vẻ mặt không còn cách nào khác.
Nghiêm mặt, Cổ Thược rất nhẹ rất nhẹ phun ra một câu,
“Tớ sợ phấn rớt!” (*phụt*
nghe cũng có lý nhở =))))))))
Một bộ quần áo hung hăng đáp lên mặt cô, “Mặc kệ cái
mặt phấn của cậu, nhanh lên, thay quần áo ngay cho tớ.”
Cầm bộ quần áo mỏng manh trong tay, Cổ Thược tâm không
cam tình không nguyện bước vào phòng thay đồ, trên mặt Phương Thanh Quỳ lộ ra
nụ cười quái dị, cầm lấy máy ảnh Cổ Thược vừa tiện tay vứt một bên.
Quả nhiên, không bao lâu phòng thay đồ truyền ra một
tiếng kêu kì quái, cửa phòng thay đồ bị mở ra, Cổ Thược che ngực, “Cái này mặc
thế nào a.”
Phương Thanh Quỳ nhàn nhạt mở miệng, “Cởi sạch ra rồi
mặc xuyên qua.” (cái
này là cách mặc chung cho tất cả các loại quần áo nha)
“Ơ!” Câu trả lời ngu ngơ, Phương Thanh Quỳ túm lấy bộ
quần áo, “Tớ giúp cậu.”
Không nghi ngờ gì, Cổ Thược lập tức giống tượng gỗ mặc
người ta bố trí, tùy ý Phương Thanh Quỳ loay hoay.
“Như vậy được không?” Cổ Thược sờ sờ cặp đùi lạnh lạnh
của mình, nhìn vạt áo chỉ vừa che đến mông, lại sờ sờ vào khoảng không trên đầu
vai, phía sau lưng lại một mảnh lạnh lạnh, “Phía sau lộ nhiều như vậy, không
cẩn thận tụt xuống thì làm sao bây giờ?”
“Cậu không đánh nhau thì sẽ không tụt được.” Phương
Thanh Quỳ tức giận trả lời, sửa sang lại bộ tóc xoăn giả trên đầu Cổ Thược,
xách ra một đôi giày cao gót mảnh nhỏ, “Đi vào.”
“Đi cái này?” Đôi mắt to hình hạnh nhân của Cổ Thược
chớp chớp hàng mi dài lại càng thêm vẻ xinh đẹp, vô tội xuyên qua giày cao gót,
“Tớ chưa đi bao giờ!”
“Đi nhiều sẽ quen.” Phương Thanh Quỳ kiên quyết làm Cổ
Thược không dám nói nhiều, rầu rĩ đi vào, lung la lung lay bước bước đầu tiên.
Dãy đá lóe sáng trên hai gót chân thanh mảnh, giày cao
gót tạo cho đôi chân nhỏ một vòng cung hoàn mỹ, váy bó sát người khó khăn lắm
mới che được cặp đùi đầy phong tình, ôm lấy cái mông cong nhỏ, vòng eo thon nhỏ
được bó chặt, phong cảnh trên đầu vai tuyết trắng trượt quanh co xuống xương
quai xanh để lộ hô hấp hồi hộp của chủ nhân. Lọn tóc gợn sóng rơi trước ngực,
như ẩn như hiện che chắn lồng ngực phập phồng. Đôi mắt to mờ ảo lấp lánh nỗi
bất an, môi đỏ mọng hé mở, đôi mi thanh tú nhíu lại.
“Bingo!” Phương Thanh Quỳ hoan hô một tiếng, “Tớ đã
nói cậu là một mỹ nhân, cuối cùng tớ cũng nhìn thấy dáng vẻ sau khi trang điểm
của cậu, thật tốt quá…”
Mỹ nữ thanh thoát chậm rãi đi xuống cầu thang, ngón
tay trượt theo lan can màu trắng, trong thanh lịch còn lộ vẻ đoan trang, làm
cho cảnh đẹp ý vui, đi về phía người đàn ông đẹp trai dưới ánh đèn mờ mờ, sau
đó…
“Ai nha…”
Trong một tiếng kêu đau, dưới chân mỹ nữ lảo đảo nhảy
hai bậc thang, một người quấn quýt ngã xuống cầu thang, may mà thân thủ không
tệ, hai tay giang ra, lưu loát lộn mèo đỡ cho má cô khỏi phải nguy hiểm hôn
đất, bóng người vẻ vang tiếp đất. (Thật biết
cách sát phong cảnh nha)
Nhưng hình như cô đã quên, dưới chân đang đi lúc này,
không phải giày đế mềm thoải mái quen thuộc, mà là giày cao gót mười phân,
trong nháy mắt bóng người tiếp đất, cô lại hung hăng bước về phía trước hai
bước, hai tay vươn về trước, thẳng tắp ngã vào —— quần tây của Chân Lãng.
Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, nhanh đến
nỗi Phương Thanh Quỳ còn chưa kịp kêu một tiếng, nhanh đến nỗi Chân Lãng còn
chưa kịp vươn ra, mỹ nữ đã anh dũng lẫy lừng ngã xuống.
Ngón tay Chân Lãng đặt bên quần, loáng thoáng còn có
thể cảm nhận được chất liệu mềm mại khẽ lay động, Cổ Thược che ngực, vẻ mặt
thống khổ nằm úp sấp, chỉ có thế bất khuất ngẩng cao đầu, “Chết tiệt, lớn đầu
như vậy rồi mà còn có thể té thảm như vậy!”
Khóe miệng Chân Lãng kéo dài, kéo dài, cuối cùng không
nhịn được cười ha hả, tiếng cười thu hút lan tỏa trong phòng.
Anh cúi đầu nhìn đôi giày cao gót lóe sáng trên đùi,
đưa tay nhấc lên, gót giày sớm đã nút ra, thân giày thê thàm, sau mấy cái lắc
lắc, rốt cuộc cách cách một tiếng, mỗi thứ một nơi rơi xuống đất.
“Mười cm!” Anh sợ hãi than, đưa đôi giày đã bị hủy
hoại tới trước mặt Cổ Thược, “Cô đã một mét bảy ba, lại thêm mười cm nữa, đến
một mét tám ba, đi cái này đi xem mặt, nhỡ đối phương không cao như thế thì làm
sao bây giờ?”
Cổ Thược tức tối, cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn
Chân Lãng.
Trên sàn trải thảm, sự tự vệ nhạy cảm của cô cũng
không làm cô ngã đau, nhưng lần này, lòng tự trọng của cô bị ngã quá đau, bởi
vì ở ngay trước mặt Chân Lãng.
“Ái khanh không cần đại lễ như vậy, bình thân!” Chân
Lãng vươn tay, lại bị Cổ Thược hung hăng hất đi, vặn vẹo cái mông bò dậy.
“Cẩn