
Đại Đại đã chực xoay người rời đi, dù sao vẫn là không đành lòng, chỉ
cần này tiểu hài tử hơi có hối ý, lão cũng không phải không thể cho…
ngốc tử cơ hội nữa. Lão xoay người trừng mắt: “Chuyện gì?”
“Cha, ta còn muốn ngồi ăn cơm tiếp, được chứ?” ( _ , nên mới nói sau này bạn sẽ chết vì miếng cơm – spoil)
Hắn vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm mâm cơm, căn bản không đem lời vừa
rồi của lão bỏ vào cái tai, Ngưu Đại Đại giận đến tím mặt, nghiệt tử này nếu vô pháp dạy dỗ, căn bản là cái phế nhân phá gia chi tử, chính mình
vừa rồi tưởng gì mà còn lương tâm bất an, đứa con hư này vốn là hết
thuốc chữa!
“Ngươi thôi ăn ngay cho ta, lập tức đến chỗ mới, điều kiện ta đều viết ở tờ giấy trên bàn trong phòng đó, cha ngươi lần này
đã quyết rồi, hiểu chưa?”
Ngưu Tiểu Tiểu bị lôi lôi khỏi phòng
ăn, hắn kêu gào thảm thiết. Ngưu Đại Đại đem hắn ném vào trong taxi, bắt đầu kế hoạch huấn luyện đứa con.
Mà Ngưu Đại Đại ở phòng mới bỏ
sẵn hai vạn đồng, để hắn tháng này chưa được lĩnh lương vẫn có tiền
tiêu, có điều chưa đầy hai ngày đã bị Ngưu Tiểu Tiểu vốn không chút ý
thức quản lý tài sản tiêu sạch bách. Hắn còn chê phòng hiện giờ so với ở nhà bé quá, không biết tốt xấu gọi điện thoại về nhà đòi tiền, chính là số máy của hắn đã bị liệt vào danh sách chặn, căn bản là không ai nghe.
Một tuần sau, hắn ở trong phòng đói muốn chết, rốt cục thân thể đói khát
cùng tinh thần kiệt quệ khiến hắn hiểu được cha mình là làm thật, hắn
mới thông suốt rằng từ nay về sau chỉ còn biết trông cậy ở chính mình,
rằng vận mệnh của hắn bi thảm bao nhiêu.
Nửa năm sau.
“Tiểu Tiểu, đem thứ này đi copy, còn tư liệu đánh máy xong chưa?”
“Xong rồi a, hắt… xì!”
Ngưu Tiểu Tiểu mặt mày xám ngoét quệt mạnh mồ hôi, hắn mới vừa đi kho hàng
tìm đồ, không tìm được đã đành, còn cả người dính đầy bụi bặm, hại hắn
hắt xì không ngừng.
“Tiểu Tiểu, trà… trà…”
“Được, chờ một lát.”
Hắn đến công ty này, danh nghĩa tốt đẹp là viên chức, nhưng vốn hắn khi học đại học không thật sự học bài, cả ngày chỉ lo chơi bời, đến lúc đi làm
thật, căn bản là vô dụng, cuối cùng người ta đành đem hắn làm gã sai
vặt.
Một tháng hai vạn tiền lương, trước kia căn bản không đủ
dính răng, hiện tại cha hắn thật sự cái gì cũng không quản, hơn nữa cũng tránh không gặp mặt.
Tiểu Tiểu lúc mới gặp nạn còn khờ dại đi
tìm bạn bè kể lể khốn cảnh. Bạn bè vừa nghe lão cha hắn sinh cậu em trai kia, liền không muốn để ý đến hắn, đóng cửa quay lưng không nghe nốt.
Liên tục mấy người đều như vậy, nếu không thì cũng là tươi cười mà bảo không có tiền, dù sao kết cục cuối cùng chính là hắn một đồng cũng không mượn nổi, phụ công hắn trước kia thường đãi chúng đi nhà hàng sang nhất. Hắn lúc này mới biết được cái gì gọi người tình ấm lạnh.
Chính là
hắn dù sao vẫn là cái đại thiếu gia, giờ đem chính mình kia khuôn mặt
vừa anh tuấn vừa đáng yêu tới nơi này để kẻ khác biến thành hạ nhân, gã
sai vặt, nếu như bị người ta nhận ra hắn đây Ngưu Tiểu Tiểu thời đại học ăn chơi khét tiếng, phô bày giàu sang, tiêu tiền như nước, thì hắn còn
có mặt mũi nào nữa.
Nam nhân a, có thể không cần áo lót, nhưng là tuyệt không có thể không sĩ diện.
Hắn trước khi đến công ty này liền dịch dung một phen, đầu tiên là nuôi tóc dài, che khuôn mặt đẹp đến kinh người, thứ hai là mặc quần áo mua ở sạp ven đường, bởi vì lão cha giữ lại toàn bộ quần áo hàng hiệu của hắn,
nói đem cho người ta. Tiền lương còm cõi của hắn đừng nói mua hàng hiệu, ngay cả đồ bình thường muốn mua cũng phải nhịn ăn cả tháng.
Hắn
thích ăn vô cùng, ngay cả không có thể ăn ngon, mặc đẹp đi, nhưng ít ra
vẫn phải ăn no, lúc mới bị cha hắn đuổi, hắn trong hai ngày đem tiền
tiêu hết, trong phòng có hàng hiệu, nhưng hàng hiệu đâu ăn được.
Hắn đói đến hoa mắt chóng mặt, thiếu chút nữa thắt cổ ở trong phòng, nếu
không phải đến nơi kia làm, hắn thật sự không có tiền ăn cơm, kí ức đói
bụng bi thảm vẫn khiến trong đáy lòng hắn sợ hãi, cho nên quần áo ở sạp
ven đường, chỉ cần tiện, hắn liền mua, phần lớn tiền hắn đều dồn vào ăn.
“Tiểu Tiểu, trà!”
“Hảo, đến ngay đây.”
Hắn pha vài chén trà, nghe nói trà hắn pha khó uống tới cực điểm, đồng sự
đều không thể lý giải hắn rốt cuộc như thế nào đem trà túi pha thành một thứ khó uống như thế, chính là nửa năm qua uống thành quen, nếu không
uống thứ trà tệ đến khó nuốt nổi trà của hắn, lại chưa cảm thấy thực
rằng mình đang ở công ty.
Hắn đem trà bưng đi lên, lão bản một
ly, thuyền vụ một ly, nghiệp vụ hai chén, kế toán một ly, lại đến chính
là hắn một ly, đúng vậy, công ty hắn làm chính là nhỏ như vậy, tổng cộng chỉ có sáu người, chỉ làm mậu dịch, chuyên môn nhập khẩu hàng nước
ngoài, sau đó bán cho các nhà máy, cửa hàng…
“Hôm nay có khách
tới, ngươi đừng pha trà hù chết người ta, ngươi đi cửa hàng tiện lợi
(loại cửa hàng mở cửa 24/7) mua trà, bỏ vào chén, đây là mối làm ăn
lớn.”
Trà hắn pha tuy rằng khó nuốt, nhưng là đem nói thành như vậy quả thương tổn hắn, hắn vẫn là thực sự biết pha đi.
Hắn đi mua trà, mua xong trở về, vừa muốn vào thang máy thì b