
khe khẽ nói: “Lần này vẫn đứng thứ nhất, ngươi sẽ không có lý do phản đối đi?”
Giản Chuyên Lập vô lực lắc đầu, đứa con này, mới sắp mười tám tuổi mà thôi,
nói chuyện đã muốn giống người trưởng thành, hơn nữa nhìn mắt hắn, lập
tức biết rằng chỉ cần thứ hắn muốn, kẻ nào lấy cũng không được.
Tuy rằng biết vừa rồi ở trong phòng phát sinh tuyệt đối không chỉ là việc
dạy tiếng Anh vớ vẩn như vậy, nhưng là lão biết làm sao. Giản Chính Hạo
ngay lần đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn đáng yêu của Ngưu
Tiểu Tiểu còn đang học mẫu giáo, đã nói: ta muốn hắn làm vợ ta.
Mặc lão cùng mẹ y ra sức giải thích với y khi đó mới học lớp một rằng đây
căn bản là chuyện không thể, y cũng hoàn toàn không bỏ vào lỗ tai, tóm
lại một khi y muốn, ai cũng thay đổi không được. Địch nhân đứng ở bên trái phía trước, cách hắn mười thước. Không muốn
cùng y đi chung thang máy, hắn liền chuyển sang thang bộ, rồi chui tọt
vào toilet công cộng ở lầu hai, đem tóc tai vò cho rối bù, ngay cả mắt
cũng bị che đến gần như nhìn không thấy, hắn không muốn để địch nhân vô
tình trông thấy lại nhận ra hắn trước kia tiêu xài bạc vạn Ngưu Tiểu
Tiểu, hiện tại biến thành gã sai vặt, lúc đó quả thật mất mặt.
Hắn “sửa sang” tốt lắm rồi mới vào thang máy lên lầu, thuyền vụ tiểu thư
(đại khái làm công việc vận chuyển gì đó, ta thấy nghe gọi tiểu thư vậy
cũng hay hay nên để nguyên) đã muốn to nhỏ hô hoán: “Mau, trà, mau để
đưa vào phòng họp.”
Cái gọi phòng họp bất quá là chỗ bày la liệt
hàng mẫu, rộng chưa đầy hai mươi mét vuông, thuyền vụ tiểu thư cùng
nghiệp vụ tiểu thư vội vã bám lấy hắn, trong lúc hắn bỏ trà vô chén, hai nàng đều lộ rõ ánh mắt khẩn trương, khiến hắn không khỏi thấy quái dị
mà nói: “Các ngươi cũng muốn uống trà sao?”
Thuyền vụ tiểu thư
cốc đầu hắn một cái, ai kêu hắn đầu tóc bù xù, mặt mày ngốc nghếch, nhìn thế nào cũng không lọt mắt nàng, nên nàng đối với hắn tất sẽ không nữ
tính ôn nhu gì.
“Không muốn uống, mau đưa trà cho ta, ta đi bưng mời khách.”
Nghiệp vụ tiểu thư vội vã đoạt lấy kia một ly trà, thuận tiện còn đá hắn một
cái, ý rằng nếu không mau đưa trà cho ta, ngươi đừng mong sống yên ổn.
“Tiểu Tiểu, đưa ta, ta đi bưng mời khách.”
Hết bị cốc đến đá khiến Ngưu Tiểu Tiểu khó nhẫn tới cực điểm, hai nữ nhân
này luôn tác oai tác quái khi dễ hắn, hơn nữa ngày thường hai người thập phần không hòa hảo, còn muốn kéo hắn về phe mình, hắn không thèm để ý
tới mấy trò nhàm chán của các nàng, chẳng về phe nào, thành ra cả hai
đều nhìn hắn không vừa mắt.
Trước kia hai người là tuyệt không có bưng trà, hiện tại tranh nhau mang trà vào phòng họp, hừ, hắn không
biết trong phòng có nhân vật to lớn cỡ nào, nhưng hắn không muốn các
nàng toại nguyện như vậy, ai kêu các nàng trước kia luôn khi dễ hắn.
“Không cần, ta chính mình bưng thì tốt rồi.”
Hắn đem trà rót vô chén, bưng trà tiến vào phòng họp, hai người kia giận
đến phát run, thật vất vả mới có dịp thấy một ông chủ trẻ tiêu chuẩn tốt như vậy, ít nhất bưng trà đi vào, xem có thể có chút cơ hội nào không,
đều bị ngưu Tiểu Tiểu phá hỏng, này Ngưu Tiểu Tiểu đáng chế, mấy ngày
tới đừng mong sống yên.
Hai người tuy rằng luôn bất hòa, nhưng lúc này khắc lập tức cùng chung mối thù.
Ngưu Tiểu Tiểu mở cửa phòng họp, vừa chỉnh được hai nữ nhân kia khiến hắn
vui vẻ vô cùng, hắn khắp mặt mãn ý cười, khách nhân quay lưng về phía
hắn, hắn đem trà cung kính đích dâng, thanh âm thập phần hớn hở: “Mời
dùng trà.”
Khách nhân quay đầu nhìn hắn, trên mặt mang đầy tươi cười, “Cám ơn ngươi, tiểu đệ.”
Ngưu Tiểu Tiểu sắc mặt biến đen, khách của công ty, không thể tưởng được lại chính là kẻ địch mà hắn cả đời không muốn gặp phải nhất, hơn nữa địch
nhân lúc này còn khiến hắn không khỏi cực kỳ hâm mộ.
Địch nhân
một thân âu phục siêu hàng hiệu, hắn trông thấy, nước miếng thiếu chút
nữa chảy xuống, hơn nữa bóp da y dùng chính là thứ hắn đã sớm mơ tưởng,
khiến hắn nước miếng lại ồ ồ đầy miệng, ô ô, nếu không phải bị cha hắn
ba cấp đuổi đi, hắn hiện tại hẳn đã sớm có cái bóp da kia.
“Ngươi đang nhìn thứ này sao? Tiểu đệ?”
Địch nhân cầm lấy bóp da trước mắt hắn khua đông khoắng tây, khua đi đâu mắt hắn dán theo đấy, thân thể cũng không tự chủ được mà với theo mục tiêu
đang di động, thoạt nhìn thập phần khôi hài, giống như tiểu hài tử nhìn
món đồ chơi yêu thích, mà người lớn lại cầm lấy món đồ kia đùa cợt.
“Tiểu Tiểu, ngươi đang làm cái gì?”
Lão bản thiếu chút nữa bật cười, vẻ mặt thèm rõ rãi của hắn đối với cái bóp da ai cũng nhìn ra, Tiểu Tiểu này không chút năng lực làm việc nhưng
luôn có thể gây cười cho mọi người, hắn căn bản là cát tường vật (vật
đem lại may mắn, tốt lành – so sánh duyên thật 0_0) của công ty.
“Ngươi cũng kêu Tiểu Tiểu a? Giống hệt tên một người ta biết a.”
Lời này vừa nói ra làm cho Ngưu Tiểu Tiểu nháy mắt hồi phục lý trí, nếu là
bị địch nhân mà hắn này cả đời ghét nhất biết hắn ở trong này làm gã sai vặt, hắn nhất định sẽ bị y nhạo báng cho đến lúc chết.
Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể giả ngu , đúng, chính là giả ng