
ưng nước mắt vẫn không nghe khống chế của hắn mà phun xuống, hắn đem tạp chí vứt xuống đất, dùng chân giẫm đạp mà mắng:
“Ngươi này bại hoại, biến thái, ta sẽ không tha thứ của ngươi!”
Mới đạp rách tung toé, Ngưu Tiểu Tiểu liền hối hận vội nhặt tạp chí lên,
giống như thư trả lời trước kia Giản Chính Hạo gửi cho hắn, tuy rằng đem đốt đi, nhưng lập tức thấy hối hận liền dùng tay chụp tắt lửa, đem thư
đốt được một nửa lưu lại làm vật kỉ niệm.
Giản Chính Hạo trong
tạp chí vẫn như vậy cười đến thực chói mắt, Ngưu Tiểu Tiểu lần thứ hai
ngồi xổm xuống, khổ sở khóc. Hắn tuy rằng ngu ngốc, nhưng vẫn có tim,
tim hắn hiện tại vỡ thành ngàn vạn mảnh.
Giản Chính Hạo có thể
mắng hắn, cười hắn, đem hắn trở thành ngu ngốc, nhưng y không nên cùng
hắn lên giường, ít nhất hắn sẽ không biết cùng Giản Chính Hạo da thịt
thân cận một chỗ có bao nhiêu khoái hoạt, cũng sẽ không biết mình đối
với Giản Chính Hạo cảm tình ngày càng sâu, y căn bản không biết hắn có
bao nhiêu sợ hãi cùng y trên giường quấn quýt.
Mỗi lần trên
giường xong, hắn đều hối hận muốn chết, hắn sợ chính mình ngày càng
thích Giản Chính Hạo, nhưng Giản Chính Hạo sẽ không thương hắn loại này
tiểu ngu ngốc thì làm sao?
Giản Chính Hạo vạn nhất về sau kết hôn với nữ nhân xinh đẹp thì làm sao? Cho nên mỗi lần xong, hắn mới biểu
hiện khoa trương như vậy.
Chuyện hắn lo lắng, không ngờ xảy đến
nhanh như vậy, mới một tháng, Giản Chính Hạo liền không hề để ý đến hắn, tuyệt đối là bởi vì y không muốn cùng hắn loại này nam nhân ngu ngốc ở
cùng một chỗ.
Hắn lại ngồi trong góc khóc nức nở, sau đó đau lòng hôn nhẹ ảnh Giản Chính Hạo, dù thế nào hắn cũng không thể thật lòng hận Giản Chính Hạo, y ở trong lòng hắn chiếm vị trí rất lớn, rất trọng yếu, hơn nữa hắn sớm đã biết Giản Chính Hạo không thích hắn loại này tiểu
ngu ngốc.
Hắn hai mắt đâm lệ mông lung nhìn y trong ảnh tươi
cười, hắn quệt nước mắt, tiểu ngu ngốc như hắn chỉ có thể đứng trong góc lặng yên mà chúc phúc, trên TV đều là như vậy, mặc kệ hắn có bao nhiêu
tan nát cõi lòng, tóm lại chuyện của hắn và Giản Chính Hạo vẫn là không có khả năng.
Thật giống diễn viên phụ khôi hài ngu ngốc, vĩnh viên cũng không thể trở thành nữ diễn viên.
Hắn rốt cục tìm thấy trạm xe buýt, vòng vo hai lần xe, hắn cũng tới nơi ở hiện tại của Giản Chính Hạo, trời đã tối mịt, hắn ngơ ngác đứng trước tòa nhà lớn. Trước nhà có bảo vệ, hắn không nói được căn hộ mà Giản
Chính Hạo ở, cũng không gọi được cho Giản Chính Hạo, đương nhiên chẳng
ai cho vào.
Hắn ngồi chồm hổm ở một góc khuât, mỗi khi có xe màu đen đỗ lại, hắn liền đứng lên xem có phải xe của Giản Chính Hạo không.
Đều không phải, hắn đợi đến mười một giờ, một cái xe màu đen đỗ xịch, hắn
lại đứng lên, lần này là xe Giản Chính Hạo, nhưng bên trong chở thêm
người, là nữ nhân, bọn họ đang nói chuyện, Giản Chính Hạo còn đang cười, ở xa như vậy cũng nhìn được Giản Chính Hạo cười khoái trá chừng nào.
Hốc mắt Ngưu Tiểu Tiểu lại đỏ quạch lên, dũng khí muốn tiến nhanh tới gọi
đều biến mất, chân hắn như nặng ngàn cân, nhấc không dậy, chỉ có thể yên lặng nhìn xe tiến vào bãi đỗ ở tầng hầm.
Rõ ràng mình tới nơi
này không phải để khởi binh vấn tội, mà là muốn chúc phúc Giản Chính
Hạo, chúc y tân hôn khoái hoạt, nhân tiện lấy về quà cho tiểu đệ đệ,
nhưng khi chính mắt nhìn thấy bộ dáng hạnh phúc của Giản Chính Hạo, Ngưu Tiểu Tiểu mới biết được chính mình có bao nhiêu thương tâm và khổ sở.
Hắn giống như tiểu hài tử dùng hai mu bàn tay không ngừng quệt nước
mắt, cúi đầu rời nơi này, hắn biết Giản Chính Hạo không cần hắn chúc
phúc cũng đủ hạnh phúc rồi, chính mình là muốn đến nơi này để gặp y một
lần nữa mà thôi.
Hắn trở về gian phòng nhỏ, toàn thân mệt mỏi ôm chăn khóc, khóc mệt mới ngủ, lúc tỉnh lại, hắn lại khóc, khóc mệt quá
lại ngủ thiếp đi, sáng hôm sau hắn không dậy đi làm, cả người mê muội,
lại ở nhà khóc cả ngày.
Cách ngày, hắn cả người mềm nhũn tới công ty đi làm, pha trà khó uống đến đáng sợ, chính là hắn thất hồn lạc
phách rất nghiêm trọng, cả thuyền vụ và nghiệp vụ tiểu thư luôn khi dễ
hắn liền châm chọc: “Sao? Ngươi thất tình à?”
Hắn oa một tiếng
khóc lớn, dọa thuyền vụ cùng nghiệp vụ tiểu thư sợ tới mức tay chân
luống cuống, liều mạng giải thích, trà, bánh ngọt, đồ uống đều lấy lòng
đặt trên bàn hắn, sợ hắn lại khóc oang oang. Các nàng chưa thấy qua nham nhân nào khóc lại giống như tiểu hài tử, mà còn khóc to trước mặt người khác.
”Làm sao vậy? Tiểu Tiểu?”
Ngay cả lão bản vốn hòa ái cũng phải tự mình ra mặt, đưa hắn vào phòng họp, từ ái vỗ vỗ vai hắn, hỏi han đầy quan tâm.
“Không có việc gì, lão bản, ta, ta không sao, ô ô. . . . . .”
Vừa nói đến không việc gì, hắn lại nghĩ tới Giản Chính Hạo, vì thế càng khóc nức nở, nước mắt lại giống nước suối phun ra.
Lão bản lại một lần nữa vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi hết lần này đến lần
khác, “Đừng nghĩ nhiều như vậy, lão bản có thể giúp ngươi giải quyết, sẽ không ai dám khi dễ ngươi.”
Hắn lập tức giống động vật nhỏ hai mắt đẫm lệ, khóc càng to, ôm lấy lão bản, nước mắt đề