
h là tìm y tính sổ, sao lại còn chờ một chút, chính mình thật sự là ngu ngốc tới cực điểm.
Đúng lúc
hắn nhằm chỗ xung yếu mà tính sổ, Giản Chính Hạo đưa tay vuốt ve tóc
hắn, vẻ mặt ôn hoà nói: “Tiểu Tiểu, Chính Hạo ca có việc vội, chúng ta
để lần sau hảo tính sổ, được không?”
Hắn còn chưa nói ra được từ
“không”, Giản Chính Hạo đã nhanh chóng mặc quần áo, bước ra cửa tiền,
bảo Ngưu Tiểu Tiểu: “Cửa sẽ tự động khóa trái, ngươi tắm rửa xong, muốn
đi ra ngoài, chỉ cần sập cửa là được.”
Y cứ như vậy mà đi, Ngưu
Tiểu Tiểu ngạc nhiên không thôi, trừng đôi mắt trống rỗng, trong tay
nước tẩy bồn cầu và sữa tắm bỗng trở nên nặng vô cùng. Hắn tức giận đến
nhằm trên giường mà phun loạn sữa tắm cùng nước tẩy.
Phun xong
rồi cũng không đủ nguôi giận, hắn còn đem trong dầu gội trong phòng tắm
phun khắp giường. Chưa hạ hỏa, hắn chạy vào phòng tắm tắm rửa, bỗng
nhiên phát hiện dầu gội đầu, sữa tắm đều bị hắn phun sạch rồi, đành tắm
“suông”.
Tuy rằng tự làm tự chịu, nhưng hắn chính là nôn đến không được.
Chân có điểm toan, thắt lưng không thoải mái, nhưng may mắn hôm sau chủ nhật hắn có thể ở nhà ngủ một ngày, cách ngày mới phải đi làm, cho nên lúc
đi làm ít nhất không khó chịu như trước, hơn nữa hắn hôm đó quá nóng
giận, đồ mua cho tiểu đệ bỏ lại hết ở nhà Giản Chính Hạo, quên mang
theo.
Giản Chính Hạo hỗn đản, lúc trước vây vo quanh hắn như vậy, mỗi ngày đều lái xe tới trước cửa công ty chờ hắn, không thể tưởng được hiện tại ngay cả bóng dáng cũng không thấy.
Hơn nữa hắn giận
nhất là chính mình không hề biết số điện thoại của Giản Chính Hạo, ngay
cả số điện thoại cũng không biết, như thế nào lấy được quà tặng cho tiểu đệ đệ.
Muốn chạy đến nhà Giản Chính Hạo lại sợ cha mẹ y thấy
mình rất kỳ quái, hắn đành phải nhẫn nại, dù sao Giản Chính Hạo biến
thái thích nhất là trêu chọc hắn, nhất định chẳng bao lâu sẽ tìm đến
hắn.
Ôm ý nghĩ đó, hắn nhẫn nại vài ngày, buổi tối đến bệnh viện
thăm cha và dì, hắn cao hứng phấn chấn nói mình mua quà tặng đệ đệ đáng
yêu, mấy hôm sau sẽ đem cho đệ đệ.
Ngưu Đại Đại rất cảm động,
nhưng dù vậy vẫn không thay đổi quyết định trước đây. Bọn họ làm xong
thủ tục xuất viện, Ngưu Đại Đại vẫn không bảo Tiểu Tiểu về cùng, lời
nói thấm thía: “Tiểu Tiểu, chỉ cần ngươi sống được một năm này, cha mới
có thể tín nhiệm ngươi có năng lực tự gánh vác, khi đó ta mới có thể
hoan nghênh ngươi về nhà.”
Ngưu Tiểu Tiểu đành giúp mang mấy thứ
đồ này nọ, lúc những người kia lên xe taxi, hắn nhịn không được mắt đỏ
hoe, hai mươi mấy năm đều ở nhà ăn ngon mặc đẹp, hiện tại hắn một người ở bên ngoài, thật đúng là rất không quen, huống chi nửa năm không gặp,
cha có vẻ thật sự già đi một chút.
“Cha, ngươi phải bảo trọng! Dì, ngươi cũng phải bảo trọng thân thể, còn có đệ đệ nữa.”
Nói xong, hắn hướng bên trong xe taxi phất tay, Ngưu Đại Đại đăm chiêu nhìn hắn, một nửa là lo lắng, một nửa cũng là không thể mềm lòng, lão tin
tưởng việc tự sinh tồn nhất định có ích cho tương lai của Ngưu Tiểu
Tiểu, lão không thể sống đến hai trăm tuổi, không có khả năng giúp Ngưu
Tiểu Tiểu cả đời.
Lão cũng hướng về phía Ngưu Tiểu Tiểu đang đứng bên ngoài mà phất tay. Trông xe taxi mỗi lúc một xa, Ngưu Tiểu Tiểu
nước mắt bất giác rơi xuống.
Hắn dùng sức quệt nước mắt, nhưng
thế nào quệt cũng không xong, lại không ai đem hắn kéo ra một góc, để
cho hắn khóc thỏa thích, thuận tiện để hắn đem nước mắt nước mũi chùi
sạch trên ngực áo đắt tiền của y. Liền một tháng sau, Giản Chính Hạo đều không thấy mặt, Ngưu Tiểu Tiểu
vẫn ăn ngủ bình thường, chính là không còn ai mời hắn ăn tiệm, lấy kem
ngon nhét vào miệng hắn, đương nhiên cũng không bị tên biến thái kia
chiếm tiện nghi.
Hắn đáng lẽ phải cười ha hả, cười tên biến thái
kia không dám đến gây chuyện nữa, y về nhà thấy giường chiều dây đầy sữa tắm dầu gội, cam đoan sẽ không dám… tìm hắn nữa.
Chính là Ngưu
Tiểu Tiểu mỗi khi tan tầm, lại ngóng xuống dưới cửa, nơi có bao nhiêu xe đỗ mà liếc mắt một cái, lần trước có cái xe đen, trông thật giống xe
Giản Chính Hạo, khiến tim hắn đập loạn, hắn tự nhủ là bởi vì mình rất
cáu giận nên tim mới đập như thế.
Nhưng chờ đến khi tới gần xem,
hắn liền thất vọng, xe kia quả kém xe Giản Chính Hạo rất nhiều, người
bên trong xe trông hệt như Trương Phi, so với diện mạo tuấn tú của Giản
Chính Hạo cách xa vạn dặm.
Rõ ràng không nên buồn bực hay không
vui, nhưng Ngưu Tiểu Tiểu lại trở nên khó chịu, tên biến thái kia không
chọc đến hắn nữa, nhưng là… nhưng là y không chọc đến hắn, hắn lại cảm
thấy ngực như có một khe hở, giống như từ từ chảy ra lệ thủy thật khó
chịu.
“Á a a, đây, đây không phải sự thật!”
Thuyền vụ tiểu thư giọng thất thanh, nghiệp vụ tiểu thư ghé xem, cũng oa oa kêu the
thé, lúc nghỉ trưa, hai nàng này mê nhất chính là xem tạp chí lá cải.
“Không có khả năng, mới hơn một tháng, ta còn đã nghĩ mình có cơ hội.”
Hắn bưng tai không nghe hai nữ nhân u mê kia nói chuyện, nhưng thuyền vụ
tiểu thư lại nói: “Vì sao có kẻ tốt số như thế, đã lấy được chồng có
tiền, lại còn