
c cùng Giản Chính Hạo ở khách
sạn xem AV, Ngưu Tiểu Tiểu có không chí khí như thế nào, cũng không muốn phát ra tiếng kêu mất mặt như vậy, hắn vội đem miệng giấu đi thật
nhanh.
“Ngươi không gọi, ta đây đành khi dễ ngươi a.”
Ngươi này biến thái, từ nhỏ đến lớn đều khi dễ ta, còn có cái gì không khi dễ đến, Ngưu Tiểu Tiểu trong lòng chửi bậy, chính là Giản Chính Hạo lại
đưa vào ba ngón tay, kích thích khiến Ngưu Tiểu Tiểu kêu lên, nhưng
thanh âm kia không chỉ có cảm nhận sâu sắc mà còn cả vài tia thư sướng.
“Tiểu Tiểu kêu thật êm tai, quay lại đây.”
Giản Chính Hạo tắt nước, Ngưu Tiểu Tiểu bị hắn ôm lấy, hai người liền ngượng ngùng lên chiếc giường ấm áp, mông Ngưu Tiểu Tiểu lắc nhẹ, vừa rồi cảm
giác ngón tay Giản Chính Hạo đùa bỡn vẫn khắc thật sâu bên trong, hắn
còn muốn nữa.
“Tiểu Tiểu, thoải mái đúng không? Tiểu Tiểu vẫn muốn nữa, phải không?”
Hắn rưng rưng, không cam lòng không muốn gật đầu, Giản Chính Hạo nhãn thần
tỏa sáng, đè lên đầu Ngưu Tiểu Tiểu, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Giúp
ta lộng thấp chút, ta sắp đi vào, bằng không sẽ làm bị thương Tiểu
Tiểu.”
Y kéo đầu Ngưu Tiểu Tiểu, tới gần phân thân tráng kiện của y, rõ ràng biết tên biến thái này chỉ biết khi dễ hắn, nhưng Ngưu Tiểu
Tiểu vẫn là mở đôi môi phấn nộn ra, ngậm lấy cục cưng của Giản Chính
Hạo.
Cái loại này sáp sáp đắng đắng, căn bản không phải thứ hắn
thích ăn, nhưng ngón tay Giản Chính Hạo ngón tay ở hạ bộ hắn bỗng nhiên
khua khoắng, hắn vươn đầu lưỡi càng sâu, Giản Chính Hạo liền đâm vào
càng sâu.
“Tiểu Tiểu làm tốt lắm, thật thoải mái, thực sự thoải mái.”
Giản Chính Hạo hút không khí, lời tán tụng của y nghẹt cứng đến không thể
nghe ra, Ngưu Tiểu Tiểu rõ ràng không thích ăn thứ này, nhưng nhìn biểu
tình nam tính của Giản Chính Hạo, hắn lại đem thứ ở miệng ngậm sâu hơn,
khiến nó trong miệng hắn nảy lợi hại hơn, sau đó chính tim hắn cũng đập
dữ dội, âm vang thật lớn trong đầu hắn.
Hắn nhất định là trúng
mê hương của Giản Chính Hạo, tuyệt đối đúng vậy, bằng không thế nào lại ở trên giường y, giúp y làm loại chuyện tình giết người này, hơn nữa nói
thật ra, hắn lại còn cảm thấy được không rất chán ghét, nhất là nhìn
biểu tình nam tính của Giản Chính Hạo khi chịu đựng khiến hắn cũng thấy
hạ thân mình lạ không chịu nổi.
“Tiểu Tiểu, đủ rồi, ta mau bị
ngươi hút ra.” Câu này không hề là chê cười, y thật sự sắp khống chế
không được chính mình, ai kêu Ngưu Tiểu Tiểu biểu tình đáng yêu như vậy.
Giản Chính Hạo đẩy hắn, khai mở hai chân hắn, phân thân y đã lập tức đi vào hậu huyệt nãy giờ bị y đùa bỡn mãi.
Tuyệt không hề đau, hắn hổn hển kêu ra tiếng, Giản Chính Hạo đi vào vừa sâu
lại đầy mãnh lực, giống như sợ hắn không cảm nhận được hết cây to kia
của y, Giản Chính Hạo ôm lấy mông hắn, Tiểu Tiểu chỉ còn nửa người chạm
giường, hạ thân cùng Giản Chính Hạo chặt chẽ tiếp hợp, mỗi lần tách ra,
hắn liền vặn vẹo, muốn cùng Giản Chính Hạo lại một lần nữa tiếp xúc.
“Chính Hạo ca. . . . . . Chính Hạo ca. . . . . .”
Ngưu Tiểu Tiểu nũng nịu kêu, lệ quang làm cho hắn tầm mắt mơ hồ, khiến Giản
Chính Hạo giống như cách hắn rất xa, hắn trong lòng sợ hãi giơ hai tay
ôm chặt cổ Giản Chính Hạo. Hương vị trên người Giản Chính Hạo truyền
đến, hắn gắt gao ôm, tựa như sợ y một khắc sau sẽ biến mất không thấy.
Sau lần thứ hai, Tiểu Tiểu ngủ mê mệt. May mắn hôm nay là thứ bảy không cần đi làm, y cũng ôm Tiểu Tiểu mà ngủ, đến lúc y tỉnh lại, trợn mắt nhìn
nước tẩy bồn cầu cùng chai sữa tắm, cả hai đều dí sát ngay trước mặt y,
ngón tay Tiểu Tiểu đặt tại vòi phun, giống như lúc nào cũng có thể ấn
cho chất lỏng bên trong bắn ra tấn công y.
“Ngươi này sắc ma, ngươi lại hạ mê dược với ta, đúng không?”
Ngưu Tiểu Tiểu thanh âm thập phần tức giận, hắn lùng khắp trong phòng,
không tìm thấy dao nhỏ, hơn nữa lần này Giản Chính Hạo thực thông minh
đem dao cạo râu cùng chổi cọ bồn cầu cất sạch, hại hắn tìm không thấy vũ khí, cuối cùng chỉ có thể tóm lấy nước tẩy bồn cầu và chai sữa tắm,
chực phun vào mắt Giản Chính Hạo, ít nhất muốn mắt y đau không chịu nổi.
“Tiểu Tiểu. . . . . .”
Giản Chính Hạo vừa bực mình vừa buồn cười, lại biết giờ phút này nếu không
trấn an hảo hắn, hắn có thể thật sự phun nước tẩy bồn cầu vào mắt mình,
đáng lẽ nên sớm biết đem vật nguy hiểm đó giấu đi mới đúng.
“Đừng gọi tên ta, ngươi này cuồng, lại còn bảo ta dùng miệng. . . . . .” Ngưu Tiểu Tiểu trên mặt một trận hồng rồi đến một trận xanh.
Giản
Chính Hạo nở nụ cười, hắn đương nhiên biết Ngưu Tiểu Tiểu đang nói đến
chuyện gì, kia một khắc hương diễm cùng sung sướng, là văn chương đều
không thể tả xiết.
“Ngươi còn cười, ngươi này đại biến thái!”
Tiểu Tiểu giống như sắp lao vào đấm đá y. Ngay tại giây phút hết sức căng
thẳng này, di động của Giản Chính Hạo reo vang, y bảo Tiểu Tiểu: “Chờ ta một chút.”
Hắn mở di động, Ngưu Tiểu Tiểu thành thật chờ hắn
nghe điện thoại. Giản Chính Hạo nghe xong mặt nhăn lại, cuối cùng y đơn
giản nói: “Được, ta sẽ lập tức đó xem xét.”
Y cắt điện thoại.
Ngưu Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ ra mìn