Teya Salat
Oan Gia Tình Nhân

Oan Gia Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322470

Bình chọn: 7.00/10/247 lượt.

cười chán ghét kia, nhưng y hiện tại đã đánh mất hoàn toàn

phong độ nhất quán đó, mỗi lời đều là rống giận.

“Không cần, không cần ngươi tới quản!”

Ngưu Tiểu Tiểu đẩy tay y ra, tiếp tục đi, Giản Chính Hạo một lần nữa tóm

được tay hắn, y lớn tiếng cả giận nói: “Tiểu Tiểu, nam nhân kia là ai?”

“Là, là bạn trai ta.”

Đáp án của Ngưu Tiểu Tiểu khiến Giản Chính Hạo mặt đỏ bầm, y ghì lấy bả vai Ngưu Tiểu Tiểu, thanh âm trầm thấp hàm chứa đầy bão tố, “Ta mới là bạn

trai của ngươi, chúng ta đã cùng lên giường.”

Ngưu Tiểu Tiểu hai

mắt đẫm lệ sương đẩy tay y ra, hắn không hiểu Giản Chính Hạo vì cái gì

muốn nói như vậy, y rõ ràng đã kết hôn, y nhất định là muốn trêu đùa hắn này tiểu ngu ngốc, hắn như thế nào có thể cùng Giản Chính Hạo là quan

hệ yêu đương.

“Ta cũng cùng hắn đến khách sạn.” Đây là lời nói

thật, Ngưu Tiểu Tiểu không có nói sai, chỉ là bọn hắn chỉ bước vào khách sạn, không tiến thêm bước nào.

Giản Chính Hạo hai mắt dường như

tóe lửa, y nắm chặt bả vai Ngưu Tiểu Tiểu dùng sức mà lay, “Ngươi. . . . . . Ngươi nói cái gì? Tiểu Tiểu?”

Ngưu Tiểu Tiểu mặt đẫm lệ, hắn không hiểu Giản Chính Hạo rõ ràng lâu như vậy không để ý hắn, vì cái gì y kết hôn rồi còn lại đây trêu chọc hắn, y nhất định là muốn chê cười

hắn mà thôi.

“Ta cùng hắn đi khách sạn, hắn đối ta thực tốt lắm. . . . . .”

Một cái tát hung hăng đánh vào mặt Ngưu Tiểu Tiểu. Ngưu Tiểu Tiểu bị y tát

mạnh đến độ thối lui về phía sau vài bước. Giản Chính Hạo giận đến toàn thân phát run, y gầm lên: “Hắn đối với ngươi tốt, ta đây đối với ngươi

không tốt sao? Ta từ nhỏ đến lớn có lần nào không bồi ngươi ngoạn, bồi

ngươi cười, ta trong lúc xuất ngoại bận rộn như vậy cũng vẫn luôn nghĩ

tới ngươi, ngươi lại đối ta làm ra loại sự tình này.”

Ngưu Tiểu

Tiểu bị đánh cho rất đau, hắn trong lòng càng đau, hắn thút thít khóc,

“Ngươi không có rất tốt với ta, ngươi căn bản đem ta trở thành tiểu ngu

ngốc đùa giỡn, là ta ngu ngốc mới cùng với ngươi trên giường.”

Nghe hắn có bao nhiêu không muốn và hối hận, Giản Chính Hạo tim phổi giống

như bị đào ra, y hít thật sâu, bàn tay y vừa đánh Ngưu Tiểu Tiểu còn cảm giác tê dại, y nhắm mắt lại, sợ chính mình nếu nói thêm gì nữa, sẽ tức

giận đến giết chết Ngưu Tiểu Tiểu.

Y xoay người bước đi, Ngưu

Tiểu Tiểu đuổi theo hai bước, rồi lại đình chân, hắn khóc trở về phòng

mình. Giản Chính Hạo ngồi trên xe đầu óc trống rỗng về căn hộ của mình,

giường chiếu đã được giặt giũ, không giống khi y vừa về nước thấy bị

Ngưu Tiểu Tiểu phun đầy dầu tắm gội linh tinh gì đó.

Y ngồi trên

giường, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì sao Ngưu Tiểu Tiểu có bạn

trai mới, y không nên đánh tân nương tử đáng yêu nhất của mình, không

phải hắn đã phải lòng y, sau đó ở bên y cả đời sao không?

Dòng lệ nóng theo khóe mắt y chảy ra, y không biết tim lại có thể đau đến mức

này, y mặc dù ở nước ngoài một tháng, nhưng luôn gửi bưu ảnh cho Tiểu

Tiểu, nói cho hắn bên kia phát sinh chuyện thú vị gì.

Nếu không

phải y thiệt tình thương hắn, y như thế nào có thể giữa lúc bận rộn vậy

vẫn bớt thời gian viết cho hắn, có khi nửa đêm còn tranh thủ ngồi viết.

Từ nhỏ đến nay, y là lần đầu tiên khóc, lại khóc thành tiếng, tình yêu

suốt nhiều năm của y nhưng lại như vậy bị phản bội, Ngưu Tiểu Tiểu tuyệt đối không biết y có bao nhiêu yêu hắn, thương hắn, đem hắn trở thành

tâm can bảo bối mà sủng, hắn như thế nào có thể vô duyên cớ vậy mà phản

bội y.

Viên Nghi Hoa mang một ly cà phê cho y, mắt y đỏ quạch,

tuy không giống như vừa khóc nhưng tinh thần rõ suy sụp, y lật xem hợp

đồng, Viên Nghi Hoa giúp y xoa bóp cánh tay, nói: “Làm sao vậy? Chính

Hạo học trưởng, ngươi hôm nay thoạt nhìn mệt mỏi quá.”

“Không việc gì, tối qua ngủ muộn quá thôi.”

Váy Viên Nghi Hoa bay lật phật, tỏa ra một làn gió thơm, nàng đưa ra một

tấm ảnh chụp cười nói: “Học trưởng, ngươi xem, đây là ảnh của chúng ta ở Âu Châu.”

Giản Chính Hạo không có tâm tình xem mấy thứ này, y

nói: “Chúng ta phải đi làm công việc, đừng nói giống như đi chơi vậy,

đem hợp đồng này điều tra kĩ xem, ta cảm thấy có điểm lạ .”

Viên

Nghi Hoa học khóa dưới y hồi đại học, tuổi trẻ xinh đẹp, lại có năng

lực, khi y đến Harvard học, nàng cũng đến đó học, bằng năng lực của nàng hoàn toàn có thể độc lập một phương, nhưng sau khi về nước, Viên Nghi

Hoa cam nguyện làm thư kí cho y, thay y xử lý việc vặt vãnh, y có đôi

khi còn cảm thấy thiệt thòi cho năng lực của nàng.

“Học trưởng, ngươi hôm nay tinh thần không tốt, ta mời ngươi ăn cơm đi.”

“Không cần, ta tối nay muốn một người yên lặng một chút.”

Giản Chính Hạo đem tâm lực dồn vào công việc, Viên Nghi Hoa giậm chân một

chút, nàng tùy thời gian bắt đầu mượn cớ mời y ra ngoài ăn cơm, đều bị y cự tuyệt. Y vì chuyện của Tiểu Tiểu mà thương tâm, y có gọi cho Tiểu

Tiểu, chính là Tiểu Tiểu không chịu nghe máy.

Y cũng đến phòng

Ngưu Tiểu Tiểu chờ, nhưng Ngưu Tiểu Tiểu căn bản là đang trốn tránh y,

cuối cùng y đành không cam lòng mà buông tha, có lẽ bởi chán nản cùng

thống khổ thương tâm, một tháng sau, Viên Nghi