
a y, Ngưu Tiểu Tiểu liền mặc kệ Giản Chính Hạo, hướng cửa hàng
McDonald đi thẳng, hắn quyết định ít nhất phải kêu năm cái hamburger để Giản Chính Hạo trả tiền, ai kêu y như vậy biến thái.
Hắn thật sự kêu năm hamburger, gà rán, khoai chiên, salad, đồ uống, ăn đến cái thứ
ba, hắn cảm thấy có chút ghê tởm, hơn nữa bụng hắn cũng trướng đến chịu
không nổi, hắn đem hamburger trút lên trước mặt Giản Chính Hạo, may mắn
Giản Chính Hạo cũng đói bụng, ăn hai cái hamburger, những thứ trong khay hầu như đã ăn hết.
Lúc Giản Chính Hạo đưa hắn về nhà, Tiểu Tiểu đã muốn ăn no đến ngồi phịch trên giường Giản Chính Hạo, cởi thắt lưng, lộ ra cái bụng tròn tròn trắng nõn giống con lợn sữa làm Giản Chính Hạo cười muốn chết.
“Ngươi là con tiểu trư sao không? Bụng tròn vo.” Giản Chính Hạo hoàn hảo đùa mấy câu.
“Ai cần ngươi lo!”
Hắn liếc ánh mắt giết người một cái, nếu không phải vì muốn cho Giản Chính
Hạo chi thật nhiều tiễn, hắn vì sao phải ăn ba cái hamburger, ăn đến
chính mình thống khổ muốn chết, lần về căn nguyên, hết thảy còn không
phải là tử biến thái kia làm hại đi.
“Tiểu trư bụng của Tiểu Tiểu hảo đáng yêu.”
Hắn mới không phải tiểu trư bụng, hắn lại hung hăng trừng mắt liếc y một
cái, chính là bụng rất no rồi, hắn lười động thủ đánh y, chỉ có thể
trừng y, sau lại ngại trừng cũng quá mệt mỏi, hắn híp mắt nhìn trần nhà.
Bàn tay to của y ở hắn cái bụng tròn béo trắng trẻo của hắn mà khẽ vuốt ve, hơn nữa đầu ngón tay y độ ấm tốt lắm, khiến Ngưu Tiểu Tiểu bị y sờ
soạng có điểm thoải mái, hắn giống con mèo nhỏ, yết hầu phát ra tiếng
rên ư ư thỏa mãn, giống như thực vừa lòng với vuốt ve ôn nhu của Giản
Chính Hạo.
Ngón tay y linh hoạt mỗi lúc một mò xuống dưới, chờ
đến lúc hắn phát hiện có gì không đúng, tay Giản Chính Hạo ngón tay đã
nắm lấy bộ vị hắn, cao thấp di động, trêu chọc hắn.
“Chán ghét.”
Hắn nhẹ giọng chống cự, nhưng mông lại chủ động nâng lên để Giản Chính Hạo
kéo quần hắn xuống. Giản Chính Hạo đôi môi tiếp cận, kích thích bộ vị
nam tính của hắn, hắn anh anh nức nở khóc, Giản Chính Hạo ngón tay sáp
nhập, mông hắn liền theo đó mà vặn vẹo, thắt lưng cũng vô pháp kháng cự
lại mà đong đưa.
Không thể tưởng được lúc trước y nói muốn hôn bộ vị hắn, y thật đúng là làm được. Ngưu Tiểu Tiểu xấu hổ nhỏ giọng kháng
nghị: “Không cần, Chính Hạo ca, chỗ đó lại không thể ăn.”
“Ta cảm thấy ăn ngon lắm a.”
“A, a a. . . . . .”
Vừa mới nói ăn ngon xong, Giản Chính Hạo đem hắn hàm đắc càng sâu, ngón tay phía dưới lại dùng sức, không lưu tình chút nào tham nhập, làm cho hắn
hổn hển rên rỉ, hoàn toàn kháng cự không được khoái cảm, tiếng kêu của
hắn cũng trở nên mị hoặc.
Khoái cảm mãnh liệt như cường triều bão tố tràn ngập dâng lên, Ngưu Tiểu Tiểu mông không ngừng vặn vẹo, hắn rốt cuộc chịu không được khoái cảm tuyệt đỉnh này mà túm tóc Chính Hạo khóc cầu: “Thôi, Chính Hạo ca, ta sắp đi ra mất.”
“Vậy ngươi muốn như vậy đi ra? Hay là muốn Chính Hạo ca đi vào?”
Giống như vừa tiến vào ái ân, cá tính khi dễ người của Giản Chính Hạo sẽ nâng lên một bậc, Ngưu Tiểu Tiểu tức giận trừng mắt liếc y một cái, hắn cái
gì cũng không muốn chọn, nhưng Giản Chính Hạo lại đi nhu lộng vách tường mềm mại mẫm cảm của hắn, lập tức khiến hắn khóc lóc xin tha.
“Không muốn, không muốn, thật sự lấy ra đi, không cần tái lộng !”
Hắn khóc đến ướt nhèm cả mấy lọn tóc quanh mặt, ngón tay Giản Chính Hạo ở
bên trong hắn xoay tròn, làm hắn khóc càng lớn, mông cũng ngoáy lợi hại
hơn, hắn biết lấy cá tính biến thái của Giản Chính Hạo, hắn chưa nói ra, y nhất định sẽ cứ như vậy mà chọc ghẹo hắn, làm hắn bị kẹt ở loại trạng thái này.
”Ta phải Chính Hạo ca ở nơi đó.” Hắn không cam lòng
đành thút thít nói ra miệng, ánh mắt cầu khẩn hạ xuống, nhìn chăm chú
vào phân thân hắc tráng của Giản Chính Hạo.
“Tiểu Tiểu muốn đúng hay không?”
Y làm gì mà hỏi mãi, Ngưu Tiểu Tiểu khóc đến đỏ hết cả mũi, liều mạng gật đầu, Giản Chính Hạo xoay người hắn, để hắn ngồi lên trên người y, Ngưu
Tiểu Tiểu kinh ngạc đắc mở lớn hai mắt.
Giản Chính Hạo ôm thắt lưng hắn nói: “Chính ngươi chậm rãi ngồi xuống.”
Ngưu Tiểu Tiểu cảm thấy thẹn thiếu chút nữa nổ tung, chính là hắn biết nếu
không làm theo lời Giản Chính Hạo, y nhất định sẽ cứ để hắn ở trạng thái nửa vời này, y từ trước đến nay lấy khi dễ hắn làm vui, lúc khi dễ hắn
căn bản sẽ không lưu tình.
Bàn tay hắn cầm lấy phân thân lửa nóng của Giản Chính Hạo, mông hạ xuống, hậu huyệt quá hẹp khiến hắn cắn răng nấc nghẹn, một bên ủy khuất khóc ròng nói: “Đau, Chính Hạo ca. . . . .
.”
Giản Chính Hạo hôn cái miệng của hắn ba, mặt khác một tay ve
vuốt hắn, đau đớn giống như chậm rãi giảm bớt, hắn chảy nước mắt cố
hướng chính mình chậm rãi ngồi xuống, đột nhiên cắn răng, hắn cảm giác
một trận khoái cảm tê dại truyền đến khi phân thân của Chính Hạo phá
khai vách tường mềm mại của hắn.
“Là nơi này thoải mái sao không?”
Tay Giản Chính Hạo nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn nhỏ, Ngưu Tiểu Tiểu kêu
thành tiếng, cánh tay vô lực run rẩy, nước mắt rào rào đổ xuống, Giản
Chính Hạo nhẹ