
Hoa mời y đi ăn cơm, y
đồng ý .
Hai người vào một nhà hàng có tiếng ở gần đó, mới ăn
xong món đầu tiên, Giản Chính Hạo đã buông đũa, y dạo này gầy rộc, ăn gì cũng không vô, chuyện của Ngưu Tiểu Tiểu gây cho y đả kích quá lớn, y
không rõ mình mới xuất ngoại một tháng thôi, vì cái gì liền phong vân
biến sắc, Ngưu Tiểu Tiểu lựa chọn nam nhân khác, ly khai y.
“Ngon lắm, ăn nhiều một chút, đừng ăn ít vậy, nhà hàng này rất có danh đấy.”
Nam nhân ở bàn sau quan tâm nói xong, Giản Chính Hạo khóe miệng hơi hơi
mang theo cười khổ, y là bởi thất tình ăn không vô, còn nam nhân này hẳn đưa bạn gái đến, nhất định là vì kiêng khem mới không dám ăn nhiều.
Hắn đem ánh mắt không tự chủ được liếc sang, sau đó cả người sửng sốt, Ngưu Tiểu Tiểu ngồi ở bàn ngay sau y, hắn trông cũng gầy yếu, đôi môi phấn
hồng ngon lành ngày trước đã biến thành tái nhợt, hai gò má phúng phính
hóp xuống, hắn hai mắt vô thần nhìn mâm thức ăn trên bàn, so với trước
kia hoàn toàn khác biệt, hắn lại không giống quỷ đói đầu thai đánh chén
sạch bay.
“Tiểu Tiểu. . . . . .”
Vốn không gặp nổi, lại
luôn trốn tránh y Tiểu Tiểu, không nghĩ tới lại gặp ở nơi này. Viên Nghi Hoa liếc nhìn, liền thấy bàn bên Tạ Diệu Quang, nàng cao giọng nói: “Ăn ngon thật a.”
Nàng nói to khiến Ngưu Tiểu Tiểu ngẩng đầu liếc
sang bàn họ, vừa thấy Giản Chính Hạo, hắn nước mắt lập tức không nghe
lời giống như suối phun phun ra.
Rõ ràng muốn chính mình không
cần để ý, nhưng nhìn Giản Chính Hạo mang vợ mới cưới ra ngoài ăn cơm vẫn khiến Ngưu Tiểu Tiểu chịu đả kích lớn, hắn lấy khăn ăn quệt nước mắt,
không chí khí chạy khỏi nhà hàng, ngay cả biểu tình giả bộ không thèm để ý cũng làm không được.
Giản Chính Hạo cũng lập tức đứng lên,
Viên Nghi Hoa giữ chặt ống tay áo y, dịu dàng nói: “Học trưởng, ngươi
không định trả tiền, để ta nữ nhân trả tiền sao?”
Ngưu Tiểu Tiểu
đã muốn chạy mất hút, Giản Chính Hạo sốt ruột rút tờ tiền giá trị rất
lớn, ngay cả xem cũng chưa xem để lại trên bàn, lập tức lao ra tìm Ngưu
Tiểu Tiểu, Viên Nghi Hoa mắt bốc hỏa, chính là biết làm gì.
Tạ Diệu Quang còn không thức thời chạy tới hỏi: “Uy, vừa rồi rốt cuộc sao lại thế này?”
Mỹ nữ trước mắt gã lập tức biến thân trở thành Mẫu Dạ Xoa, đối hắn giận dữ hét: “Ta không có hỏi ngươi, ngươi còn dám hỏi ta, cút sang một bên!”
Tạ Diệu Quang miệng há hốc, lần đầu tiên thấy nữ nhân thay đổi sắc mặc
nhanh như vậy. Ả phẫn nộ rời đi, lấy cả tiền trên bàn theo, phục vụ liền bắt gã trả tiền cả hai bàn khiến gã thiếu chút nữa hôn mê, mà gã cùng
người bàn này lại không biết, cớ gì hắn phải trả tiền a, nữ kia cũng
thật ghê gớm.
Nhà hàng này ở vị trí rất sầm uất, chưa đầy phút
sau, Giản Chính Hạo lao ra cửa tìm Ngưu Tiểu Tiểu đã có rất nhiều người
qua đường che khuất bóng dáng hắn, y cuống quít chen qua đám người qua
đường, đúng lúc đã tưởng vô vọng thì hai mắt tinh nhạy của y phát giác
một thân ảnh nhỏ bé ngồi xổm ven đường.
Hắn hai tay ôm lấy bản
thân mà khóc nức nở, người qua đường đối hắn làm như không thấy, nghĩ
hắn uống say hoặc là kẻ điên, vội vàng đi nhanh qua hắn.
Giản
Chính Hạo đến bên cạnh hắn, lấy tay hoàn trụ bờ vai hắn, cũng giống hắn
ngồi xổm xuống. Ngưu Tiểu Tiểu khóc to hơn, Giản Chính Hạo chỉ cảm thấy
tiếng khóc của hắn khiến tim y chực vỡ nát, y ôm chặt lấy Ngưu Tiểu
Tiểu, Ngưu Tiểu Tiểu vặn vẹo kháng cự, rốt cục cũng chịu yên, sau đó đem nước mắt nước mũi chùi vào người y.
“Tiểu Tiểu, ta rất nhớ ngươi. . . . . .”
Ngưu Tiểu Tiểu nước mắt ít nhất lại chảy xuống một lít, hắn khóc ròng nói:
“Ngươi không cần gạt ta, ngươi với vợ ra ngoài ăn cơm đúng không? Ngươi
chính là xem ta là tiểu ngu ngốc, cố ý khi dễ ta.”
Giản Chính Hạo nghe lọt vào tai một từ quá quái dị, “Vợ ta?”
Hắn khi nào thì kết hôn, chính hắn thế nhưng không biết.
“Trên tạp chí đều viết vậy, ngươi ở nước ngoài bí mật làm hôn lễ, cho nên ngươi mới không để ý tới ta.”
“Chuyện gì thế này, Tiểu Tiểu, ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì?”
Giản Chính Hạo nghe vậy mãn đầu óc đều là dấu chấm hỏi, Ngưu Tiểu Tiểu thút
thít đáp: “Ngươi không cần tái gạt ta, ta đều biết rồi, ngươi kết hôn,
vừa rồi ngươi chính là mang theo vợ ngươi đi ăn cơm.”
Tiểu Tiểu!”
Thương tâm bao ngày nay lập tức biến mất như kỳ tích, Giản Chính Hạo mặc kệ đang ở ngoài đường, cúi đầu tặng Ngưu Tiểu Tiểu
một nụ hôn khoái hoạt trìu mến.
Ngưu Tiểu Tiểu đỏ mặt làm vẻ
nghiêm nghị đẩy y ra, nhân tiện liếc xem có người qua đường nào nhìn
động tác vừa rồi của Giản Chính Hạo không, may mắn bọn họ ở góc khá tối, bằng không nhất định sẽ bị người ta nhạo báng
“Ngươi, ngươi làm gì? Nơi này rất nhiều người a.”
“Nam nhân ăn cơm với ngươi kia là ai?” Giản Chính Hạo tận lực đem thanh âm
duy trì bình thường, không muốn để lộ ghen tuông ngút trời, chuyện này
còn phải hỏi rõ ràng, lúc trước Ngưu Tiểu Tiểu còn nói gã kia chính là
bạn trai hắn.
“Là. . . . . . Là bằng hữu thôi.”
Ngưu Tiểu
Tiểu nhỏ giọng trả lời, đại khái cũng có chút chột dạ, lập tức lại cảm
thấy được chính mình làm gì phải chột dạ, dù chính mìn