
ra màu
vàng rực rỡ cùng hùng vĩ của mình, lúc này đã là chín giờ rưỡi sáng,
người đi xem triển lãm lục tự vào bàn.
Bởi vì lần triển lãm này
thi triển tất cả đều là chính phẩm cao nhất, phía chính phủ sợ xảy ra
ngoài ý muốn, công tác bảo an làm hết sức nghiêm mật, tất cả vào bàn
nhân viên cũng kiềm giữ vào bàn cuốn, CMND, do hai bên cửa nhân viên an
ninh thẩm tra đối chiếu thân phận xong mới có thể vào.
Mỹ phẩm là đồ có thể lừa gạt người nhất trên thế giới này.
Tiểu Anh dặm theo bộ dáng cô gái trong CMND, vì mình đã ngụy trang, đầu BOBO ngắn ngủn, dán lên hai tầng băng dán mắt hai mí, đeo lên đồng tử xinh
đẹp màu rám nắng, lông mi cũng trắng xanh nồng đậm uốn vểnh lên, mắt cô
vốn rất lớn rất tròn, trải qua một phen ăn mặc, chợt nhìn tựa như búp bê ngoại quốc.
Cửa phòng triển lãm, bà bầu mặc quần áo màu trắng,
giày đế bằng, Tiểu Anh nâng cao bụng bự tròn vo, một cái tay kéo Hạ
Thiệu Nhiên, một cái tay đặt ở trước bụng, để ngừa mình bị người phía
trước đụng phải, bộ dáng kia thật giống như người phụ nữ có thai. Cũng
thế, đổi lại trên bụng người nào cài một vật vài cân nặng gì đó sống
lưng còn có thể thẳng tắp, bước chân uyển chuyển.
Hạ Thiệu Nhiên
mặc toàn thân tây trang màu đen thân mật cận thân che chở cho bà xã,
trên xương sống mũi là một mắt kính gọng đen che ánh mắt lạnh lùng sắc
bén, để cho anh thoạt nhìn đàng hoàng không ít, như tiên sinh tốt thương yêu vợ mình.
Lập tức liền chuyển đến lượt bọn họ tiếp nhận vào
bàn kiểm tra, Hạ Thiệu Nhiên nói nhỏ bên tai Tiểu Anh: "Chớ khẩn trương, thả lỏng." Tiểu Anh nặn ra nụ cười, bộ dáng hai người thân mật ở bên
ngoài nhìn vào lại nghiễm nhiên trở thành một đôi vợ chồng ngọt ngào.
Lúc này trong hội trường, hai người đàn ông một cao một thấp đi ra, người
đàn ông trung niên vóc dáng thấp ngậm lấy điếu thuốc, người đàn ông trẻ
tuổi cao ráo theo sát phía sau, hai người đang hướng bên này đi tới.
Trời ơi! Tiểu Ngũ lang Hình Cảnh Quốc Tế cùng trợ thủ của anh ta - La Tân trên Phi Thuyền Nguyệt Thần.
Có thể bị nhận ra hay không.
Tiểu Anh không khỏi trợn to hai mắt, cùi chỏ rẽ ngoặt vào Hạ Thiệu Nhiên, Hạ Thiệu Nhiên đã sớm chú ý tới hai người, ánh mắt chuyển tới nơi khác.
Tiểu Anh rất nhanh nắm tay nhỏ cầu nguyện trong lòng: đừng tới đây, đừng tới đây, chớ hướng đầu này, cảnh sát ngu ngốc làm gì thế, muốn đi phía này.
"Tiên sinh, nữ sĩ, buổi sáng khỏe, xin lấy ra, ngài vào bàn cuốn." Bảo An lễ phép nhắc nhở.
Hạ Thiệu Nhiên đem bàn cuốn giao cho Bảo An, không chờ Bảo An ra tay nhận
lấy, Tiểu Ngũ lang đoạt lấy bàn cuốn trong tay Hạ Thiệu Nhiên, đôi mắt
nhỏ sáng loáng không ngừng quan sát qua lại trên mặt hai người.
Trái tim Tiểu Anh cũng nhảy đến cổ họng, ánh mắt lóe lên không dám nhìn anh, tay nhỏ bé lo lắng vuốt ve cái bụng bự nhô cao.
Có tật giật mình có phải ý chỉ chuyện này hay không.
Đôi mắt nhỏ của Tiểu Ngũ lang sáng loáng liếc nắm tay nhỏ nắm chặt của Tiểu Anh cùng ánh mắt tránh né, nói: "Vị phu nhân này, cô dường như rất hồi
hộp." Tiểu Ngũ lang đoạt
lấy bàn cuốn từ trong tay Hạ Thiệu Nhiên, đôi mắt nhỏ sáng loáng liếc
Tiểu Anh nắm chặt quả đấm nhỏ cùng ánh mắt tránh né, nói: "Vị phu nhân
này, cô dường như rất hồi hộp."
"Ách!" Tiểu Anh âm thầm cả kinh,
sờ sờ bụng bự cao vút, nặn ra nụ cười nói: "Không phải rất hồi hộp, là
đặc biệt khẩn trương, lập tức sẽ sinh, vốn không nên ra ngoài, mà tôi
nghĩ là tự mình đến cầu nguyện cho con của chúng tôi trước tượng Nữ thần Tiểu Diệp, van xin nữ thần phù hộ cho bé khỏe mạnh vui vẻ lớn lên."
Tiểu Anh không biết nói dối nên có thể dọa cảnh sát hay không, khẩn trương
dựa vào Hạ Thiệu Nhiên với vai trò là chồng - Nam Triết, hô hấp mang
theo lo lắng.
Hạ Thiệu Nhiên vẫn bình tĩnh như cũ, đưa cánh tay
nắm ở trên vai cô, âm thầm thực lực, sức lực này khiến Tiểu Anh đặc biệt an tâm, cực kỳ tỉnh táo lại, lại rời khỏi trong ngực anh.
Bộ dáng vợ chồng nhỏ ân ái.
Tiểu Ngũ lang cẩn thận thẩm tra đối chiếu thông tin thân phận trên vé, nghi
ngờ trong đôi mắt nhỏ dần dần thu hồi. Làm trễ nải thời gian quá dài,
Bảo An nhìn hàng dài phía sau một chút, hỏi anh: "Có vấn đề gì không?"
Tiểu Ngũ lang đem bàn cuốn giao cho an ninh, đối với Hạ Thiệu Nhiên nói:
"Trong hội trường nhiều người, thời khắc xin chú ý an toàn của phu
nhân."
"Đa tạ quan tâm." Hạ Thiệu Nhiên gật đầu nói tạ, Tiểu Ngũ lang xoay người đi bên kia.
Hô! Tiểu Anh thở một hớp.
Xuyên thấu qua mắt kính gọng đen, Hạ Thiệu Nhiên mắt lạnh quét qua Tiểu Ngũ
lang. Ánh sáng loáng nhanh chóng thoáng qua, Tiểu Ngũ lang giật mình,
quay đầu lại nhìn, trong tầm mắt, người đàn ông nở nụ cười ôn hòa đối
đãi thê tử có thai, Tiểu Ngũ lang ngửi ngửi lỗ mũi, lẩm bẩm: "Thế nào có mùi kẻ trộm đây!"
Thoát khỏi tầm mắt của Tiểu Ngũ lang, Tiểu Anh mới tính hoàn toàn tỉnh táo lại, khẽ vuốt ngực, nhỏ giọng nói: "Sẽ
không bị anh ta nhận ra chứ?"
Hạ Thiệu Nhiên tràn đầy tự tin nói: "Không biết."
Hai người theo đám người chung quanh đi thăm, Hạ Thiệu Nhiên liếc những
người hành động khả nghi lẫn trong đám người, cúi đầu rỉ tai với Tiểu
Anh, "Bên