
t thủ."
"Hình?" Tiểu Anh chau chặt chân mày, nghĩ tới, cô hỏi: "Đó là tấm hình bị anhthủ tiêu? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Cô chụp được Kim Cách Tư (Kim Gus) cùng Trùm Ma Túy Tam Giác Vàng - Zack Duy cùng nhau uống cà phê."
Kim Cách Tư! Zack Duy!
Hạ giới tham nghị viên cùng Trùm Ma Túy?
Đây là tình huống gì!
Tiểu Anh đau đầu nhức óc, nhìn Hạ Thiệu Nhiên, sợ lại lo lắng hỏi: "Bọn họ, bọn họ muốn giết tôi diệt khẩu sao?"
"Đúng."
"Tại sao tôi lại xui xẻo như vậy!" Tiểu Anh dính vào trên cửa sổ xe, đôi mắt nóng lên, một bộ tùy thời cũng có thể rơi nước mắt: "Tôi không muốn
chết."
Hạ Thiệu Nhiên nắm chặt tay lái, mắt nhìn chằm chằm đường xá mang theo hung ác, "Tôi sẽ không để cho cô chết."
Tiểu Anh quay đầu trở lại, nhìn anh, đáy mắt ngập nước.
Trang viên Lý thị.
Hạ Thiệu Nhiên vào cửa gặp được Thạch Nam, Thạch Nam nhìn Tiểu Anh có chút nhếch nhác, cười nói: "Lần trước không mang giày, lần này không mặc
quần áo, tiểu thư, tại sao mỗi lần cô đều lấy loại phương thức nhếch
nhác này xuất hiện vậy."
Tiểu Anh mếu máo: "Tôi cũng không muốn vậy! Tình huống bắt buộc."
"Ngô tẩu, giúp chăm sóc một chút." Hạ Thiệu Nhiên đem hành lý giao cho Ngô tẩu, Ngô tẩu mang theo Tiểu Anh lên lầu.
"Một lát đi tìm cô chơi Hàaa...!" Thạch Nam khoát tay cùng Tiểu Anh, bắt đầu nói chính sự: "Xuống tay chậm, còn một quyển tạp chí tìm khắp nơi trên
thị trường cũng không thấy, tòa soạn, xưởng in ấn, máy vi tính cũng bị
đóng, ngay cả hộp thư phát hình của cô ấy cũng bị đóng. Mới vừa nhận
được tin tức, chủ bút tòa soạn Kolle - bạn học cũ bị người ám sát rồi."
"Kolle cùng Kim Cách Tư cạnh tranh tham nghị viên?"
"Không sai, chính là anh ta, chủ bút nhất định phát hiện bí mật tấm hình kia,
mới gặp loại ra tay độc ác này." Thạch Nam ôm lấy tay, cười giỡn nói:
"Cái cô gái ngốc xui xẻo đó, thế nhưng cuốn vào cạnh tranh bên trong
giữa chính đảng."
Hạ Thiệu Nhiên không nói, cau mày phân tích tình thế.
Thạch Nam hỏi: "Khẳng định sau lưng Kim Cách Tư có người, Kolle cũng không phải là đèn đã cạn dầu, kế tiếp làm thế nào?"
Hạ Thiệu Nhiên nói: "Bảo vệ tốt cô ấy, tra ra hình ở trong tay ai."
"A!" Thạch Nam vỗ ót nói: "Hay là trước hỏi cô ấy một chút có hình để dành hay không!"
Còn là trước phòng khách, Tiểu Anh thay xong quần áo, ngồi ở trên bàn trang điểm sấy tóc, máy sấy tóc ông ông ồn ào, Hạ Thiệu Nhiên đi tới bên cạnh mới phát hiện.
"Trong tay cô có còn tấm hình để dành trước hay không?"
Tiểu Anh sững sờ, tắt máy sấy tóc, nói: "Không có."
Khẩu khí của Hạ Thiệu Nhiên nguội lạnh: "Chớ đùa bỡn khôn vặt ở trước mặt
tôi, rốt cuộc có hay không?" Tiểu Anh bị anh rống khẽ run rẩy, đột nhiên nhớ tới mấy cái hình đặt lên giường, hỏi anh: "Trên giường tôi có mấy
cái hình có phải bị anh lấy đi hay không."
Anh nhìn cô, thật lâu mới nói: "Đúng"
Tiểu Anh mở to mắt hỏi: "Vậy anh đợi ở trong phòng bao lâu rồi?"
". . . . . ."
"Trước khi tôi trở về anh đã ở bên trong đúng không?"
". . . . . ."
"Lời tôi nói, anh nghe được chứ?"
". . . . . . Có" Hạ Thiệu Nhiên không nghĩ, cũng không thể phủ nhận.
Mặt của Tiểu Anh hoàn toàn đỏ hết, đầu cũng không dám ngẩng lên, tay nhỏ bé vặn vặn giải thích: "Những lời đó anh đừng cho là thật, thật ra thì,
thật ra thì tôi chỉ tùy tiện nói một chút . . . . . ."
Hạ Thiệu Nhiên bất mãn, chọn cao lông mày bên trái, "Câu nào?"
"Hả?"
"Câu nào là tùy tiện nói một chút?"
"Nói anh keo kiệt, nói anh lạnh lẽo, giống như cọc gỗ, giống như khối băng,
nói anh thiếu yêu, đều là, tùy tiện nói một chút." Tiểu Anh càng nói
càng nhỏ, lời nói cũng ngậm ở trong cổ họng, "Nhưng mà, câu kia, tôi
thích anh . . . . . ."
Luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, lúc nào thì nói chuyện trở nên chầm rì rì, Hạ Thiệu Nhiên cũng gấp thay cô.
Tiểu Anh cúi thấp đầu, nửa ngày mới phun ra ngoài, "Thích anh, đúng. . . . ."
". . . . . ."
Tròng mắt Hạ Thiệu Nhiên nửa hí, lộ ra ánh sáng hung ác, quả đấm cũng không tự giác nắm chặt.
Tiểu Anh cắn răng, lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói: "Là lời nói thật tâm."
Hạ Thiệu Nhiên buông quả đấm ra, lại lặp lại một lần nữa, nói ra bảo đảm: "Yên tâm, tôi sẽ không để cho em chết." Bởi vì một tấm hình
mà dẫn tới họa sát thân, còn có người xui xẻo hơn so với Lạc Tiểu Anh
sao? Nghĩ đến mình lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma, cả người Tiểu Anh
cũng ỉu xìu xuống, làm cái gì đều không có hứng thú, nằm ở trên giường
một tiếng liên tiếp thở dài.
Số mạng bị nắm giữ ở trong tay kẻ khác, loại cảm giác này thật không tốt.
"Hi, Hello!" Giọng nam vui thích.
Tiểu Anh lật người nhìn là Thạch Nam, ngồi dậy sửa sang lại váy, phờ phạc mà đáp lại: "Hi, Hello!"
"Nghĩ gì thế? Gõ cửa hai lần cũng không nghe thấy." Thạch Nam đặt mông ngồi ở bên giường, nói: "Lo lắng vấn đề sống chết của mình?"
"Bị anh
nói trúng!" Tiểu Anh che khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dạng buồn bực không vui, "Hiện tại tôi đang nói chuyện với anh, không chừng một giây kế tiếp
liền bị họng súng của sát thủ nhắm ngay!"
"Đừng lo lắng, súng không có đạn."
Tiểu Anh nghiêng đầu nhìn anh.
"Đạn đã bị sư huynh đổi đi rồi." Thạch Nam đứng dậy, "Đượ